Trình Tiêu nhớ Chung Trinh từng nói nhà Vương Nhất Bác là gia tộc Đông y lâu đời, tối nay lại nhìn thấy trong những cuốn sách chép tay kia có đến một nửa là sách Đông y, liền hỏi: "Anh học Đông y từ nhỏ thật à?"
"Chung Trình nói với em à?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác bỗng cười sâu xa, nhìn cô đầy ý tứ, "Xem ra đúng là hai người thường xuyên nói chuyện về anh nhỉ?"
Trình Tiêu nhất thời sơ ý mà sập bẫy, quyết tâm đuổi người, "Em buồn ngủ rồi, anh ra ngoài nhanh lên, em muốn đi ngủ."
Có lẽ vì lạ giường nên Trình Tiêu ngủ không được ngon giấc. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được có người đi vào, đứng trước giường đặt nhẹ tay lên gáy, nhìn cô một lúc rồi mới rút tay về.
Trình Tiêu loáng thoáng nhận ra người ấy là Vương Nhất Bác, mở mắt hỏi: "Sao thế?"
Phòng chỉ bật đèn tường, ánh đèn nhạt nhòa mờ tối, đến giọng của anh dường như cũng lãng đãng theo, "Không sao, anh không yên tâm nên vào xem thử. Ngủ đi."
Trình Tiêu mơ màng đáp: "Ừ..."
Hôm sau lúc Trình Tiêu tỉnh dậy nhờ tiếng chuông đồng hồ báo thức thì Vương Nhất Bác đã dẫn Nhường Chút đi tập thể dục buổi sáng trở về.
Cô thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc Vương Nhất Bác vào cửa.
Trời lạnh thế mà toàn thân anh như tỏa ra hơi nóng. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xanh tím than. Ngoài các người mẫu nam, Trình Tiêu rất ít khi gặp những người đàn ông trẻ tuổi dám thử thách mình với màu sắc này. Không phải vì màu sắc này kén người mặc, mà là nó không hợp với người da vàng, mặc không cẩn thận sẽ tạo ra cảm giác quê mùa.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác mặc.... cũng không khó coi, hoặc có thể nói là đẹp cũng không quá lời.
Cô ngẩng lên nhìn mặt anh, phân tích, có lẽ nguyên nhân là do da anh khá trắng.
Từ lúc Vương Nhất Bác vào cửa, Trình Tiêu đã nhìn không rời mắt, điều này khiến anh hơi khó hiểu. Tiếp xúc với nhau đã lâu, biết Trình Tiêu khá để ý chi tiết, anh hỏi: "Trên người anh có vấn đề gì à?"
Trình Tiêu ý thức được sự vô ý của mình, vội cúi đầu cầm lấy túi, nhưng vẫn không kìm nổi mà liếc anh, "Sao lại mặc quần áo màu này?"
"Có ba màu, hai màu kia một màu trùng với màu của đồ phẫu thuật, một màu thì trùng với màu của áo blouse. Anh không muốn đã tan làm rồi mà vẫn có cảm giác đang ở bệnh viện nên chỉ có thể mua màu này?"
Trình Tiêu không nhịn nổi cười, càng ngày cô càng cảm thấy nghề bác sĩ thật thú vị. Cười xong, cô mặc áo khoác lên, "Em đi trước đây."
"Đã nói sẽ ăn sáng cơ mà?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi về phòng ngủ, "Chuẩn bị xong hết rồi, nấu mấy phút là xong. Anh đi thay quần áo đã, em đợi một lát."
Vương Nhất Bác thay quần áo rất nhanh rồi đi vào bếp. Trình Tiêu nghe thấy tiếng đánh trứng, rồi tiếng dầu rót vào một cái chảo, chỉ mấy phút sau mùi thơm đã tỏa ra.
Từ nhỏ Trình Tiêu đã biết bố mẹ mình bận rộn, bữa sáng của cô hầu hết là tự xử trên đường đến trường. Chưa bao giờ có ai cho cô biết cảm giác ngồi ở bàn đợi đồ ăn sáng là như thế nào.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bưng ra một đĩa bánh khoai rán trứng, trên chiếc bánh vàng còn điểm xuyết những mảnh hành biếc xanh, Trình Tiêu nhìn mà sôi cả bụng.
Vương Nhất Bác đưa đũa cho cô, "Uống sữa tươi hay sữa đậu nàng?"
Trình Tiêu còn chưa tỉnh hẳn ngủ, lơ mơ trả lời: "Sữa đậu nành đi. Em không uống được sữa tươi, lúc nào cũng cảm thấy có mùi gì lạ, cho nên chỉ uống sữa chua."
Vương Nhất Bác nghe xong chợt nhìn sang Nhường Chút ở bên cạnh, lẳng lặng mỉm cười.
Trình Tiêu tò mò nhìn, "Nó sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn cô đầy ẩn ý, "Nó cũng không uống được sữa tươi, chỉ uống sữa chua."
Trình Tiêu cắn môi, hít một hơi thật sâu, tự nhủ nể tình mình ăn chực nên không tính toán với anh.
Vương Nhất Bác rót cho cô một cốc nước lọc, "Uống nước trước rồi ăn, sau đó mới uống sữa đậu nành. Bụng rỗng mà uống sữa đậu nành là không tốt đâu."
Trình Tiêu chợt nhớ tới một câu chuyện hài hước, cúi đầu bật cười.
Vương Nhất Bác vừa rót sữa đậu nành vừa hỏi: "Cười gì thế?"
Trình Tiêu bắt đầu nghiêm túc kể: "Em nhớ tới một câu chuyện cười. Miếng đầu tiên là bụng rỗng, miếng thứ hai thì không phải nữa."
Kể xong, căn phòng lặng ngắt. Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới đứng dậu, đi vào phòng ngủ mặc thêm áo khoác rồi quay lại, nhìn Trình Tiêu không biểu cảm, "Lạnh quá, anh thấy mình sắp bị cảm rồi.(*)"
(*) Trong tiếng Trung có một cụm từ lóng là "chuyện cười lạnh" chỉ những câu chuyện cười hết sức nhạt nhẽo, không thể mang đến tiếng cười cho người nghe.
Nói xong anh còn quay lại ghé vào bên đầu Nhường Chút, "Gì cơ? Mày bảo mày cũng lạnh à? Vậy cho mày quàng cái khăn kia đấy. Khăn ở trên sofa, mày tự đi lấy đi."
Trình Tiêu tức điên, giận dữ đâm đũa vào bánh khoai.
Vương Nhất Bác vẫn làm bộ vô tội tiếp tục trêu cô, "Không ngon à?"
Trình Tiêu lườm anh, "Không ngon gì cả, hôm nay không trả tiền!"
Vương Nhất Bác nhịn cười gật đầu, "Được, mai anh làm món khác."
Bị Vương Nhất Bác đùa như vậy, Trình Tiêu tỉnh táo hơn rất nhiều, bắt đầu yên lặng ăn bữa sáng. Vương Nhất Bác đợi cô ăn được kha khá mới hỏi: "Sáng nay có bận không? Có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra xem, anh đã lấy số trước cho em rồi. Hôm nay anh kín lịch phẫu thuật, không đi cùng em được. Em tự đi được không?"
Trình Tiêu xưa nay vẫn luôn tự lo toan mọi vấn đề trong cuộc sống, giờ bỗng dưng có người hỏi cô như vậy, trong lòng chợt cảm thấy không được tự nhiên, và dường như còn có một cảm xúc rất lạ đang bén rễ nảy mầm. Cô nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới trả lời: "Không sao hết, em tự đi được. Nhưng em muốn đến văn phòng trước, sẽ qua sau."
Ăn sáng xong, hai người lần lượt đi làm. Vương Nhất Bác bận rộn trong phòng phẫu thuật một ngày, đến chiều khi sắp tan làm mới gọi điện cho Trình Tiêu, "Kiểm tra chưa?"
Trình Tiêu mới ra khỏi tòa, "Rồi, báo em một lúc nữa đi lấy kết quả, nhưng giờ em không đi được, để mai lấy vậy."
Vương Nhất Bác đang định về văn phòng, nghe vậy thì quay lại đi về phía thang máy, "Em không cần lấy nữa đâu, anh mang về giúp em, tối nay em sang nhà anh mà lấy."
Hai người đều có tính nhanh gọn không rườm rà. Trình Tiêu nghe xong cũng không từ chối, đôi bên nhanh chóng cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác tới khoa chẩn đoán hình ảnh. Tầm giờ này ở khoa chẩn đoán hình ảnh còn rất đông người đang xếp hàng. Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã có bác sĩ quen anh đi tới chào hỏi, "Bác sĩ Vương."
Vương Nhất Bác cười đáp: "Bác sĩ Diêu."
"Vội lấy kết quả à?"
"Cũng không vội. Sáng nay có người bạn chụp CT não nhưng không có thời gian tới lấy, nhờ tôi lấy hộ."
"À, tên gì?"
"Trình Tiêu."
"À, tôi nhớ đấy. Chính tôi chụp cho cô ấy. Tên đặc biệt, người thì xinh đẹp, khí chất cũng ổn."
Vương Nhất Bác chợt nói: "Cảm ơn."
Bác sĩ Diêu cúi đầu lật tìm bản kết quả của Trình Tiêu, tìm xong liền đưa cho Vương Nhất Bác. Mãi tới lúc nhìn bóng lưng kia rời đi anh ta mới phản ứng lại, gãi đầu thì thào: "Tôi khen con gái nhà người ta xinh đẹp chứ đâu có khen anh, anh cảm ơn cái gì chứ?"
Sau khi hết giờ làm, Chung Trinh ôm một đống bệnh án tới phòng làm việc để Vương Nhất Bác ký tên. Mọi người đã về gần hết, mùa đông trời tối sớm, trong phòng không bật đèn, vừa vào thì thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào bàn làm việc nhìn chăm chú tấm phim chụp đặt trên bàn đọc phim X-quang. Cậu đợi mãi cũng không thấy anh cử động, đến cả ánh mắt cũng chẳng chuyển dời.
Cậu đi hỏi dò: "Sếp, sếp đang xem cái gì thế?"
Vương Nhất Bác sực tỉnh, cau mày trả lời: "Phim chụp CT não."
Chung Trinh cũng nghiêm chỉnh nhìn, "Của bệnh nhân nào thế ạ?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn đặt trên tấm phim, hờ hững lên tiếng: "Chị họ cậu."
Chung Trinh lập tức nhảy dựng lên, "Chị họ em? Chị họ em bị làm sao? Đầu óc chị ấy có vấn đề gì à?"
"Về mặt y học thì không có vấn đề gì." Vương Nhất Bác thở dài, "Nhưng tôi muốn xem xem trong đầu cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì. Tại sao tôi biểu hiện rõ ràng như vậy mà cô ấy vẫn không hiểu?"
![](https://img.wattpad.com/cover/330153298-288-k949769.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh (Boxiao ver)
RomanceTác giả:Đông Bôn Tây Cố Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full (Người dịch: Tạ Thu Ngân Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Văn Việt Ngày XB: 03-2018 Type: Mều, Trúc Huỳnh, Hoài An, Dobby) Một câu chuyện tình yêu giữa v...