Vương Nhất Bác nhướng mày cười khẽ, "Đây là sính lễ anh để dành từ nhỏ. Lấy đồ của anh thì phải làm vợ anh."
Type: Trúc Huỳnh
Hôm sau vừa qua năm giờ chiều, Chung trinh đã vò đầu đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật với vẻ mặt khó xử, mãi mới thấy Vương Nhất Bác đi ra liền tranh thủ chạy tới, "Sếp ơi, hôm nay em có thể tan làm sớm một chút không ạ?"
Vương Nhất Bác vừa thực hiện hai ca phẫu thuật liên tục, xoay xoay cổ, hờ hững liếc cậu, "Sếp còn chưa đi mà cậu đã muốn đi?"
"Không ạ..." Chung Trinh giật tóc, "Chị họ cứ đòi em mua gấu bông cho, em mà không đi người ta đóng cửa mất."
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Cô ấy cần gấu bông làm gì?"
"Em cũng không biết." Chung Trinh như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, sếp, sếp có biết người đàn ông nào cỡ tuổi chị họ em còn độc thân không?"
"Cậu lại muốn làm gì?"
"Sếp không thấy chị họ em ngày càng có những hành vi quái lạ à? Em nghĩ chắc chắn là vì không có bạn trai, em phải mau chóng giúp chị ấy thoát khỏi biển khổ mới được. Sếp quen nhiều người như vậy, hẳn là có đối tượng thích hợp chứ? Nghe nói khi xưa phòng ký túc của sếp nổi tiếng lắm, bạn cùng phòng có bạn gái hết rồi ạ?"
Vương Nhất Bác nghe xong nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Cậu nói sao?"
Cậu chàng thần kinh thô Chung Trinh không hề ngửi thấy mùi nguy hiểm, vẫn hồn nhiên nói tiếp: "Em đang nói là, trong số bạn cùng phòng hoặc người quen của sếp có ai còn độc thân không, tốt nhất là cũng học luật, thế thì mới có tiếng nói chung với chị họ em."
Bạn cùng phòng, tốt nhất là học luật.
"Bài luận của cậu viết xong chưa nhỉ? Tháng này phải có đấy."
Chung Trinh há hốc miệng, "Tháng này? Giờ đã là tuần cuối cùng rồi."
Vương Nhất Bác hờ hững nhìn cậu, bắt đầu uy hiếp, "Tôi thấy cậu rãnh lắm, hẳn là có rất nhiều thời gian. Cuối tháng này tôi muốn có bài, nếu không thì thành tích học kỳ này của cậu sẽ không đẹp lắm đâu, cậu cũng không cần nghĩ đến tiền học bổng và phụ cấp học kỳ sau nữa."
Thấy ánh mắt hoảng sợ của Chung Trinh, tâm trạng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tốt lên một chút. Anh thản nhiên đi ra, để lại cậu đứng đó há miệng trợn mắt, tự vấn chính mình.
Cậu đã làm gì có lỗi với Vương Nhất Bác chứ?
Vương Nhất Bác bàn giao tình hình của bệnh nhân phẫu thuật với bác sĩ trực ca xong mới về, lúc sắp về tới nhà thì thấy Chung Trinh đang lôi một con gấu Teddy to đùng đi từ ga tàu điện ngầm ra. Con gấu to đặt trên lưng che kín cả người cậu, trông từ xa giống hệt một cái xác gấu Teddy biết đi. Anh giảm tốc độ đi tới, hạ cửa kính xe xuống, "Tới nhà chị họ cậu à? Vậy lát nữa tới nhà tôi ăn đi, gọi cả chị họ cậu nữa."
Chung Trinh đang lê bước khó nhọc, cậu không bắt được xe, cuối cùng đành vác con gấu to đùng này đi trong sự chú ý của mọi người, nghĩ đến việc phải cõng nó đến chung cư là muốn khóc. Giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu lập tức cầu cứu, "Sếp! Sếp cho em đi nhờ với!"
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cười ấm như gió xuân, "Không được." Nói xong liền cho kính lên, nhấn ga rời đi.
Chung Trinh sửng sốt nhìn chiếc xe của Vương Nhất Bác biến mất sau lối rẽ ở ngã tư. Cậu thu lại ánh mắt, tủi thân co người. Người ta vẫn nói thầy thuốc như mẹ hiền kia mà? Ai lại đi đối xử với con mình như thế chứ? Chắc chắn không phải con ruột rồi!
Hơn nửa tiếng sau Chung Trinh mới khó nhọc lôi được con gấu đến nhà Trình Tiêu. Lúc mở cửa, bà chị họ yêu quý của cậu còn tỏ ra bực bội, "Sao muộn thế?"
Nỗi uất ức trong lòng Chung Trinh lập tức tràn ra. Cậu trề môi, chun mũi vùi mình vào sofa, lộ ra cái vẻ em tủi thân lắm nhưng em không nói đâu, chị mau hỏi em đi.
Trình Tiêu thở dài, miễn cưỡng hỏi: "Sao thế?"
Chung Trinh còn đang u uất, nghe thấy lời nói muốn nghe liền bật dậy, kêu ca kể lể rằng con gấu này lớn đến mức nào, lúc bị người ta nhìn cậu ngại ra sao, rồi cả chuyện làm mất lòng sếp chỉ vì xin về sớm để đi mua gấu.
Trình Tiêu đang bận chơi với con gấu bông nên không mấy tập trung, cuối cùng chẳng buồn ngẩng đầu, thốt ra một câu: "Tháng sau cho em thêm một nửa tiền tiêu vặt nữa."
Chung Trinh lập tức hớn hở, "Thật ạ?"
Trình Tiêu nhìn Chung Trinh, thật không biết nói gì cho phải. Rõ rang cô chú đều là người điềm đạm nghiêm túc, sao lại sinh ra một bộ biểu tượng cảm xúc sinh động thế này?
Nghĩ đến việc tháng sau có thêm tiền tiêu vặt, Chung Trinh mở cờ trong bụng, buồn bực tiêu tan hết, nỗi tò mò liền trào lên, "Chị họ, chị mua gấu bông làm gì?"
Trình Tiêu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ra oai."
Chung Trinh nghe không hiểu, nhìn đồng hồ xong thì nhảy dựng lên, "Muộn thế này rồi cơ à? Thầy Vương gọi chúng ta sang nhà thầy ấy ăn tối đấy, đi thôi."
"Không đi!" Trình Tiêu cau mày từ chối, rồi như sực nhớ ra điều gì, chỉ vào con gấu nằm sấp trên sofa, "Đi! Em cõng nó!"
Bây giờ Chung Trinh cứ nhìn thấy con gấu này là thấy ám ảnh, "Mang nó theo làm gì?"
"Mang nó đi giới thiệu với hàng xóm."
Chung Trinh sầm mặt, sao chị họ bỗng dung lại như trẻ con vậy?
Vương Nhất Bác mở cửa, trông thấy Trình Tiêu vui vẻ hớn hở đi trước, khác hẳn với cô nàng giậm chân xù lông nhím hôm qua. Trình Tiêu nhìn thẳng, lướt qua anh, chỉ vào sau lưng, "Thú cưng của em."
Vương Nhất Bác nhìn về phía sau, thấy Chung Trinh đang vác con gấu đi theo Trình Tiêu.
"Luật sư Trình, xâm phạm nhân quyền là không hay lắm đâu."
Khóe môi Trình Tiêu giật nhẹ, lạnh mặt giải thích: "Không phải Chung Trinh! Là thứ nó đang vác."
Chung Trinh mãi mới vào được, khó khăn giơ tay cất tiếng chào: "Chào sếp, chúng em tới ăn chực."
Vương Nhất Bác gật đầu cười, "Ừ, ăn cho sớm, ăn xong còn về viết luận văn."
Mặt Chung Trinh lập tức xị xuống, cúi đầu vác con gấu vào nhà.
Trình Tiêu ngồi vào bàn ăn, để con gấu xuống ghế bên cạnh, lại đá đá Chung Trinh đang chuẩn bị ngồi, "Đây là chỗ của nó, em ngồi sang bên kia đi."
Chung Trinh hừ khẽ, ngồi vào chỗ cạnh Vương Nhất Bác nói chuyện cùng Nhường Chút, lên tiếng ám chỉ: "Nhường Chút, mày xem mày sướng biết nhường nào, không có chị họ chèn ép, ngày nào cũng sống rõ vui vẻ..."
Có lẽ Chung Trinh thể hiện sự căm hờn rõ quá, Nhường Chút nhìn cậu rồi nhích về phía Vương Nhất Bác.
Trình Tiêu mặc kệ Chung Trinh, chỉ vào chú gấu Teddy bên cạnh, "Chính thức giới thiệu với mọi người, đây là thú cưng của em." Nói xong cô vuốt vuốt nó rồi lườm Vương Nhất Bác, giống như đang trả đũa cái lý luận "chỉ có thể nuôi heo" của anh, sau đó lại lườm Nhường Chút, ngầm ám chỉ lợi thế kích thước của chú gấu bông.
Chung Trinh nhìn mà hoang mang nhưng Vương Nhất Bác thì hiểu ra ngay. Anh tỏ vẻ nghiền ngẫm, "À, hóa ra luật sư Trình thích... lớn."
Một câu nói khiến Trình Tiêu đỏ bừng mặt, nhưng người trong cuộc lại vô tư hỏi tiếp: "Nó có tên không?"
Trình Tiêu cố giữ bình tĩnh, "Có, tên nó là Phong Phong."
Vương Nhất Bác tò mò, "Có ý nghĩa gì không?"
Trình Tiêu thản nhiên giải thích: "Mật bất thấu phong(*) mà. Mật ong không thể lọt qua gió là Phong Phong, cho nên tất cả mật đều là của nó."
(*)Mật bất thấu phong: Kín đến mức gió thổi không lọt, chữ "mật" trong câu này đồng âm với chữ "mật" trong "mật ong".
Vương Nhất Bác khen thật lòng, "Đúng là một cái tên hay!" Nói xong anh quay sang nói với Nhường Chút: "Nếu vậy chắc tao phải đổi tên cho mày thôi. Mày thích gặm xương đúng không? Từ hôm nay mày tên là Tiểu Ngũ, ngũ cốc bất phân(*) mà, Tiểu Ngũ không bao giờ rời xa xương."
(*)Ngũ cốc bất phân: Không tham gia lao động nên không phân biệt được ngũ cốc, ý chỉ việc tách rời sản xuất lao động, không có kiến thức thực tiễn. Chữ "cốc" trong câu này đồng âm với chữ "cốt" (xương); "bất phân" trong tiếng Trung còn có nghĩa là không phân tách, không xa rời.
Chung Trinh phì cười, bị Trình Tiêu lườm mới vội bịt miệng, khiến cả cái bàn rung lên.
Trình Tiêu cau mày nhìn Vương Nhất Bác, "Anh đang nhạo bang tên của nó hả?"
"Tất nhiên là không." Vương Nhất Bác hứng thú hỏi: "Xin hỏi thú cưng của em có muốn ăn canh không?"
Trình Tiêu nén lửa giận, "Không cần, dạo này nó đang ngủ đông, không ăn uống gì hết."
Vương Nhất Bác khâm phục, "Không hổ danh là luật sư, tư duy kín kẽ, thật bái phục."
Suốt cả bữa ăn, Chung Trinh nghi hoặc nhìn hai người nói chuyện qua lại. Cậu nhìn sếp rồi lại nhìn chị họ mình, chỉ cảm thấy dường như có cơn song ngầm cuồn cuộn, bầu không khí có gì đó không đúng.
Ăn xong Chung Trinh lại lôi con gấu to bự kia về nhà đối diện, vừa vào cửa đã hỏi: "Chị họ, chị với thầy Vương sao thế?"
Trình Tiêu lười nhác nghịch Phong Phong, "Có sao đâu."
Chẳng ra sao cả, chỉ là ra oai thất bại nên uất ức trong lòng mà thôi.
Nhớ tới lời dọa dẫm của Vương Nhất Bác, Chung Trinh bèn tươi cười sáp lại gần, "Chị ơi, em hỏi chị chuyện này nhé. Nếu học kỳ sau em không giành được học bổng và tiền phụ cấp thì chị có nuôi em không?"
Trình Tiêu cau mày khi nghe thấy tiếng "chị" từ miệng cậu. Đang buồn bực sẵn, cô đưa tay vò đầu Chung Trinh, "Sắp thi rồi? Đừng căng thẳng, đừng để bị áp lực quá. Thi không tốt cũng không sao, cùng lắm thì chị bỏ em thôi mà."
Chung Trinh cứng người, lập tức đứng dậy, "Chị họ, em còn phải về viết luận văn, em đi trước đây. Dạo này em nhiều việc, chị đừng tìm em nhé." Sau đó cuống cuồng trở về nhà.
Sau khi ra oai bằng thú cưng thất bại, Trình Tiêu liền công kích Vương Nhất Bác bằng chiêu phớt lờ. Thế nhưng anh lại cứ muốn trêu cô, mỗi lần đưa Nhường Chút ra ngoài đi dạo gặp Trình Tiêu đều hỏi: "Không mang Phong Phong nhà em ra ngoài hóng mát ạ?"
Ban đầu Trình Tiêu tức đến mức muốn phát điên lên, nhưng sau vài lần bị hỏi cũng tìm ra cách ứng phó.
"Nó sợ lạnh."
"Nó bị cảm."
"Nó là gấu lười."
"Nó đang ngủ đông."
Trả lời nhiều lần, Trình Tiêu cũng lười bịa lý do, mỗi lần gặp nhau chỉ cười hết sức qua loa rồi không nói gì nữa, hoàn toàn ra vẻ em không quen anh, anh đừng nói chuyện với em.
Vào một buổi tối, Vương Nhất Bác gõ cửa. Trình Tiêu nhìn người đứng bên ngoài qua lỗ mắt mèo, chần chừ mãi, cuối cùng cũng thở dài mở ra.
Vương Nhất Bác giơ chiếc USB trong tay lên, "Cho anh mượn máy in một lát."
Trình Tiêu cau mày, "Không có."
"Em bảo sẽ in văn bản luật sư gửi cho anh kia mà?"
"..." Trình Tiêu không nói nữa, nghiêng người, "Vào đi."
Trình Tiêu vẫn không thể tự nhiên khi ở cùng phòng với Vương Nhất Bác . Cô máy móc chỉ vào phòng đọc sách, "Máy in ở đó, máy tính ở trên bàn, anh cứ dùng tự nhiên."
Trình Tiêu muốn tiếp khách cho tử tế nên vào bếp rót cho Vương Nhất Bác cốc nước, ai ngờ nước còn chưa được đun ấm đã nghe thấy tiếng anh.
"Luật sư Trình, hình như máy tính của em có vấn đề. Em có cần vào xem thử không?"
"Vừa nãy còn tốt lắm mà. Em vẫn dùng..." Trình Tiêu bực mình đi vào phòng đọc sách, nhìn vào màn hình máy tính.
Ở giữa màn hình có một khung chat nhảy lên, trên đó có mấy chữ "Đối phương đang gọi bạn", sau đó là một đoạn kể lể của Chung Trinh.
"Hôm nay thầy Vương thực hiện tọa đàm. Thầy mặc vest viền xanh đậm, đẹp trai khủng khiếp, đây là ảnh chụp lén."
Ngay sau đó trong khung chat xuất hiện mấy tấm hình.
Lúc này Trình Tiêu chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức sắc đẹp. Cô căm phẫn ấn nút chéo ở góc phải.
Vương Nhất Bác nhún vai, giải thích giọng vô tội: "Tự nó nhảy ra, anh nhìn theo phản xạ thôi, thật sự không cố ý."
Trình Tiêu hít một hơi thật sâu, không thể phản bác. Chuyện này trách ai được đây? Chỉ có thể trách cái tên đần Chung Trinh này!
Vương Nhất Bác thấy cô không có phản ứng, bèn xích lại gần hơn, cười hỏi: "Em thường hỏi thăm Chung Trinh về anh lắm à? Đây là báo cáo thường ngày của cậu ấy sao?"
"Chưa từng!" Trình Tiêu lập tức phản bác, "Em không biết vì sao nó lại gửi thứ này cho em!"
"Thật sao?"
Khóe môi cong cong cùng giọng điệu hời hợt của Vương Nhất Bác khiến Trình Tiêu cảm thấy anh không hề tin lời cô. Cô vuốt trán, "Mau in đi! Mười tệ một trang, phải chuẩn bị tiền lẻ đấy! In xong thì để tiền trên bàn, ra ngoài đóng cửa lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh (Boxiao ver)
Storie d'amoreTác giả:Đông Bôn Tây Cố Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full (Người dịch: Tạ Thu Ngân Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Văn Việt Ngày XB: 03-2018 Type: Mều, Trúc Huỳnh, Hoài An, Dobby) Một câu chuyện tình yêu giữa v...