Cậu cứ thế chìm sâu vào bóng tối, còn hắn lại ở nơi kia mà đứng trên đỉnh cao của ánh sáng.Chẳng biết qua bao lâu, hắn lại một lần nữa được gặp cậu. Laville bây giờ khác một hoàn toàn so với trí nhớ của Zata, cậu đơn độc đứng trong cung điện nơi Vực Hỗn mang, đem đôi mắt đã mất đi màu xanh tươi đẹp vốn có của nó ghim chặt lên người hắn.
Xung quanh toát lên hắc khí rõ rệt, khiến bộ đồ trắng có những kỉ niệm của cả hai lại khó nhìn đến cực điểm. Trong con ngươi ấy chỉ là một chút nuối tiếc, cũng là những điểm mất mát thời gian qua cậu phải chịu đựng. Tâm trí Zata càng trầm xuống khi bắt được ánh mắt đó, chính hắn cũng đau lòng trong những lúc không có cậu bên cạnh. Và sắp tới có lẽ nó sẽ đeo bám hắn cả đời sau.
Những lời ở trong lòng Zata muốn nói hơn suốt một năm quá đã dừng ở cổ họng khi thấy những viên ma đạn bắn tới người mình, hắn nhìn cậu và cậu cũng nhìn hắn. Laville trước sau vẫn không nói lời nào, trên gương mặt chỉ vẽ lên một nụ cười chua xót như biết trước kết cục ngày hôm nay. Thà chấm dứt nhanh gọn trong vòng tay người cậu yêu còn hơn để cho đám người dơ bẩn tự xưng là công lý kia tìm cậu.
Cho đến cùng thì lời tỏ tình năm ấy của Laville đã được Zata hồi đáp, hắn nhẹ nhàng cất lên rằng "Tôi cũng yêu em" với con người đang nằm trong vòng tay hắn. Gương mặt mệt mỏi của cậu cũng được buông xuống, tâm hồn thả lỏng mà tạm biệt hắn như cách những giọt máu kia rơi khỏi thân xác cậu.
Laville đi rồi, cậu bỏ hắn ở lại một mình rồi. Zata vẫn quỳ trên nên đất mà nâng niu thân thể trong tay mình như thể người ấy chỉ đang ngủ vì mệt. Con ngươi sắc bén kia bây giờ lại vô hồn đến lạnh lẽo, mang theo sự căm hận đã trôi đi theo cậu.
Để rồi đến hôm nay, Zata trông hoang dã đến cùng cực mang theo một bó hoa đi lên ngọn đồi cao. Trên đỉnh, hắn đặt bó hoa xuống trước phiến đá khắc tên Laville mà cười nhẹ nhàng.
Hắn rời bỏ Tháp Quang Minh, phản lại khế ước để bị truy đuổi rồi sống một cuộc đời không vướng vào tranh chấp của thế giới này. Hắn muốn theo cậu, nhưng Zata biết làm thế Laville sẽ không vui. Hằng năm đến dịp Sinh Nhật hay Lễ Tình Nhân của Laville, Zata đều sẽ mang đến đây một bó hoa và ngồi bên bia mộ cho đến khi tàn ngày.
-Lễ Tình Nhân năm đó em tặng tôi nhưng tôi lại từ chối, vốn không hiểu tại sao lại có ngày lễ như vậy chi cho tốn công nhưng bây giờ hiểu ra tôi lại hối hận rồi Laville. Tôi muốn em ngay lúc này đứng trước mặt tôi, tặng tôi hộp quà em thức cả đêm để tự tay làm, muốn em nằng nặc ôm tôi đòi tôi phải nhận. Nhưng ở đâu tôi mới có thể tìm thấy em? Đến bao giờ mới được gặp lại em đây tình nhân bé nhỏ của tôi.
Hắn rơi nước mắt, ánh nhìn về hoàng hôn đang dần hạ xuống bỗng bị nhoè đi. Hắn vẫn ngồi đó, ngồi như thể cậu sắp quay lại với hắn rồi.
________
Chúc mọi người một ngày lễ tình nhân vui vẻ
Mình sẽ viết lại truyện sớm thôi, mong vẫn được mọi người chào đón những chương truyện không đâu tới đâu của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][AoV] Ngày tôi và em khác chiến tuyến [ZataLav]
RandomTên truyện: Ngày tôi và em khác chiến tuyến? Tác giả: Tusii Lưu ý: Văn phong của mình còn khá kém nên mong mọi người góp ý và ủng hộ, vì là fic đầu tay nên không tránh được trường hợp OoC. Có thể văn của mình nó sẽ tựa tựa trung cổ xíu qua những...