Chap 3

895 87 11
                                    

-"Cha, con về rồi"

Laville vừa đẩy cửa vào vừa nói, lúc ngước mặt lên lại không thấy Volkath đâu. Cậu đứng hình vài giây sau đó thở dài, xoay người lết cái thân tàn về phòng. Vừa đi Laville vừa nghĩ đến tên mặt liệt kia, Zata nhỉ? Khá thú vị, nhưng tại sao hắn không tung hết sức mà có vẻ nhường cậu. Khinh bổn thiếu gia à?...

Không hiểu sao cứ nghĩ tới Zata thì bản thân của Laville khá vui, đến nỗi không chú ý đi mà va vào người khác. Lúc cậu sắp ngã thì người kia nhanh tay nắm tay mà kéo cậu lại, có vẻ Laville lại có thêm vết thương rồi.

-"A, ta xin lỗi"

Laville nói rồi mới ngẩn mặt lên, từ bộ mặt muốn xin lỗi chỉ xuất hiện trong vài giây kia đổi màu thành không thể nào đen hơn. Khoé mắt tên kia cũng giật giật vài phát, bóp mạnh tay Laville một cái rồi hất ra

-"Con vẹt nhà ngươi nay uống lộn thuốc hay gì mà biết xin lỗi thế?"

-"Này nhá tên Zephys kia, đã được nghe lời xin lỗi của bổn thiếu gia rồi còn bóp tay ta thêm mấy cái. Tin ta cho ngươi và cái lỗ trên người, khỏi đi gặp tên Phán Quan kia không?"

Vừa xoa tay vừa làu bàu chửi rủa, chính xác là đau chết cậu đi. Nay Laville thật sự bước lộn chân khi xuống giường rồi, hồi nãy đã gặp chuyện rồi giờ còn gặp thêm cái đứa không muốn gặp? Zephys trong mắt Laville là một tên vô sỉ, mặt dày, lắm lời, suốt ngày đu đu bám bám Nakroth. Hắn với cậu đặc biệt không ưa nhau, bằng một cách thần kì nào đó cứ gặp nhau là hai đứa không đánh nhau hư một phần của Cung Điện thì cũng làm tổn thất không ít.

-"Mà làm gì nhìn ngươi tàn thế? Lần đầu được ra ngoài mà chật vật thế chắc ta kêu Chúa Tể suy nghĩ lại rồi"

-"Tốt nhất ngươi câm mồm đi, chẳng qua ta dư hơi đùa giỡn với đám đó thôi. Còn ngươi lăn đi đâu đấy?"

-"Ta á? Ta đi tìm Chúa Tể rồi phắn qua chỗ ngài Maloch"

-"Cha không có ở Chính Điện, không biết đi đâu rồi. Ta cũng đang tìm Cha đây"

-"Ừ thế thôi ngươi lăn đi, nhìn đống vết thương trên người ngươi bẩn mắt ta"

Laville nghe thấy thế một phát mà phóng đi luôn làm Zephys ngây mặt ra. Thường thường tên thiếu gia kia phải réo lên mà chửi hắn chứ? Hay tên điên kia uống lộn thuốc thật vậy?

Về phần của cậu thì......đơn giản là Laville mệt quá rồi. Cậu không rảnh nhiều lời với tên kia, tí lại đánh nhau thì khổ cái thân cậu. Laville lon ton chạy về phòng mà băng bó vết thương rồi tắm rửa. Và tất nhiên,

Laville rất dở việc này

___
Zata bật dậy sau giấc mơ, mổ hôi chảy ướt cả một mảng trên gối và ga giường. Hắn mơ thấy cảnh cậu thân đầy vết thương, không nơi đâu chưa nhiễm huyết sắc mà nằm trong lòng hắn. Hắn thấy cậu bị đối xử như nào nhưng lại chẳng thế giúp cậu. Trách được ai? Trách hắn vô dụng đi....

[  Đã hơn nửa năm rồi à, Laville. Tôi luôn tự hỏi bản thân mình tại sao trước đó không nhận ra được tình cảm của em, không chấp nhận mà cứ hửng hờ với nó. Đến khi ta nhận ra được thì cũng chẳng còn gì rồi...
        Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao ngày đó em lại chọn ra đi để bảo vệ cho tôi và Rouie, có đáng không? Chắc câu trả lời của em là có rồi, sau đó sẽ lại càu nhàu mà nói với tôi đủ thứ...
       Tôi muốn như thế, tôi sẽ nghe em, sẽ không thấy phiền như khi xưa....

Nhưng em đâu rồi?...em bỏ tôi rồi, em bỏ tôi khi còn chưa nhận được câu trả lời của tôi!

Cái ngày em gieo mình từ trên đỉnh Tháp xuống chỉ bỏ lại câu "Ngày đó ở quảng trường Kazell" cho tôi. Dưới hàng ngàn ánh mặt của mọi người, em bỏ tôi lại với tâm trạng hỗn loạn

Laville, sắp đến sinh nhật tôi rồi. Tôi muốn em dẫn tôi đi chơi, đi dạo phố, hay đơn giản là được ôm em thôi.....nhưng có lẽ điều ước này không nào giờ thành hiện thực rồi.

Tôi cố gắng leo lên trong Tháp Quang Minh, mặc kệ những lời nói mà trước đó em luôn nói giúp tôi. Những lời sỉ nhục, lăng mạ tôi em đều không ngần ngại mà bật lại, ngốc ạ. Giờ tôi là một trong những người được chọn để làm Tân Bán Thần rồi, nhưng chắc điều đó còn lâu lắm Laville. Nếu tôi làm Bán Thần thì sẽ chẳng còn thời gian đi tìm em, chẳng còn thời gian ôm cái quá khứ khi còn em.

Vụ việc của em tôi giải quyết xong rồi, chúng dân Athanor nợ em một lời xin lỗi....
Tôi cũng đã xác định được bản thân mình rồi, chỉ đợi em thôi......Laville của tôi
___________

  Gặp được em, trong lòng tôi như muốn vỡ ra. Có ngày tôi được thấy ánh mặt trời của mình lần nữa à? Ông trời thương tôi quá rồi.

Thế nhưng em lại không nhớ gì về tôi, lại thêm em đi theo Vực Hỗn Mang nữa. Laville, em muốn tôi phải làm như thế nào đây....mà cũng không trách em được. Tôi sẽ đem em về, nhốt em trong lòng mà khiến em nhớ lại....

Phong cách đánh của em vẫn vậy, tăng động, lắm lời và luôn quyết đoán, đòn nào dứt điểm đòn đó. Tôi không muốn làm tổn thương em nên đã tự thu sức mạnh mình lại, dù có bị thương nặng nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui tươi kia của em có thể khiến tâm tôi không còn đau nữa.

Laville....đợi tôi nhé, tôi sẽ bù đắp cho em.....   ]

___________________
28.1.2022 thân ái

Không phải do tôi lười đâu, chỉ là không siêng và bí ý tưởng th=))

Hứa sẽ bù các bạn

Chap này chủ yếu kéo dài là nhờ dòng tâm sự mỏng của Zata

[DROP][AoV] Ngày tôi và em khác chiến tuyến [ZataLav]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ