Không gian tĩnh mịch trong căn phòng đan xen nhau bằng những gam màu đỏ đen, những hoạ tiết, những đồ vật cũng toát lên vẻ u tối. Thứ khác màu trong căn phòng này có vẻ là con người với mái tóc xanh trời đang bất tỉnh trên giường kia thôi
__
Qua bao lâu cậu mới lười biếng mở mắt ra mà ngồi dậy, tay vò nhẹ mái tóc rồi chuyển xuống dụi mắt-“Càng ở lâu càng đau mắt, riết mắt bổn thiếu gia hư thì ai đền?”
Laville chính là không ưa nhưng mảng màu đỏ đen của căn phòng thuộc quyền sở hữu của cậu, nhưng cho cậu rồi thì sao không cho Laville đổi lại thiết kế phòng đi. Lúc nào cũng phong tục phong tục. Bổn thiếu gia đếch muốn!!
Cậu từ từ lết thân xuống giường mà mặc ngoại y vào. Nó vẫn là bộ đồ khi cậu ở Tháp Quang Minh, chỉ là những hoạ tiết vàng kim thay bằng màu đỏ sẫm tối tăm thôi. Laville muốn kiểu này vì nó hợp với cậu, nhưng cũng không muốn giữ lại màu cũ vì cậu không nhớ gì về nơi ấy?
-“Laville, Chúa Tể triệu người tới để họp cùng các Ác Ma Lĩnh Chủ. Mong người mau tới sớm”
Bên ngoài vọng vào tiếng nói của tên ác ma, cậu nhả ba chữ “ta biết rồi” sau đó sửa soạn thêm một xíu. Chưa tới nữa khắc sau Laville mới mở cửa mà đi tới chỗ của Volkath
Vực Hỗn Mang là một nơi có thiết kế giống hoàng cung của Trung Quốc cổ xưa, nằm sâu ở dưới bề mặt cằn cỗi của khu đất ác ma. Dù cách mặt đất khá sâu nhưng muốn lên mặt đất hay xuống đây chỉ cần đi qua Thông Đạo ngay vết nứt ở khe là được
Lo để đầu óc lên trời một hồi thì hắn cũng tới, nơi Volkath hay tập hợp cậu cùng mấy người kia lại là chỗ khá to được đặt ở giữa cái cung điện u ám này, gọi là gì ấy nhỉ? Laville hắn không quan tâm
-“Xin lỗi cha, con tới trễ”
Laville đẩy cánh cửa vào mà cuối nhẹ đầu với Volkath đang ngồi trên kia. Phải, hắn là cha cậu, hắn cứu cậu trong lúc cậu đứng trước cửa Quỷ Môn Quan.
Laville không biết là khi nào hay thế nào, cậu chỉ biết bản thân tỉnh dậy mới bông băng quấn quanh người và chẳng có một chút kí ức gì. Volkath biết vậy nhưng vẫn giữ cậu lại, kể cho cậu về tình hình của thế giới, thế nào là Ánh Sáng và Bóng Tối. Laville ở đây là bóng tối, nhưng cậu vẫn nguyện theo để báo đáp ơn của ân nhân
Dù không nhớ gì nhưng tài bắn súng của cậu vẫn còn nguyên, không hao hụt mà còn đang nâng cao mỗi ngày. Volkath tặng y một đôi súng trắng đen với những đường gân đỏ, nơi đáng lẽ ra đặc viên năng lượng ánh sáng thì giờ đây lại được thay bằng Ma thạch mà Cha cậu tặng cho
Volkath nhìn cậu rồi ừ một tiếng, sau đó đợi cậu ngồi vào chỗ mới cất tiếng
-“Có vẻ phía kia đã bắt đầu động thủ, nơi tiếp giáp của chúng ta với thành Norman đang bị tấn công vào, vài điểm dịch chuyển ở Rừng Nguyên Sinh cũng bị tấn công cho nên ta kêu các ngươi đến đây để xem nên cử ai đi đàn áp ở rìa thành và ai tới Rừng Nguyên Sinh”
-“Ta nghĩ nên để các Thủ Lĩnh có kinh nghiệm ở lại để đề phong trường hợp xấu.....Ah, dù gì Laville cũng chưa đi đâu. Chàng thử để thằng bé đi xem?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][AoV] Ngày tôi và em khác chiến tuyến [ZataLav]
NezařaditelnéTên truyện: Ngày tôi và em khác chiến tuyến? Tác giả: Tusii Lưu ý: Văn phong của mình còn khá kém nên mong mọi người góp ý và ủng hộ, vì là fic đầu tay nên không tránh được trường hợp OoC. Có thể văn của mình nó sẽ tựa tựa trung cổ xíu qua những...