20.

215 26 0
                                    

Sáng đấu một trận khởi động, vì đấu nhanh nên không phân thắng bại, Minh Hoàng dùng cả trưa bàn chiến lược cho trận chiều cùng đồng đội, Rat đột nhiên chen mồm: "Ông nói gì làm nấy đừng có nổi máu điên mà sống chết với Thiên đó nha! Mấy năm trước ông bàn xong cũng ông sống chết..."

"Tôi đội trưởng hay cậu?" Minh Hoàng không phủ nhận nên dùng chức vụ để thể hiện anh có thể trái những gì mình làm ra vì thù ghét Thiên dã man, Thanh Kỳ đứng một bên nghe anh bàn kế hoạch, cảm thán anh thật sự muốn thắng, muốn một sống một chết với Thiên, nhưng cậu có chút xót, chỉ vì thù ghét mà khiến bản thân bị thương lúc đấu giao lưu, vậy thì không ổn lắm. Thanh Kỳ bước tới nói nhỏ, khuyên nhủ Minh Hoàng.

Anh ngoảnh mặt nhìn cậu, khẽ cười: "Em đừng lo, tôi biết bản thân mình thế nào mà."

"Vậy anh cẩn thận xíu, chứ anh có chuyện là em xót lắm." Cậu nói chuyện một cách chân thành khiến Minh Hoàng hơi ngẩn người, dù anh cũng từng được quan tâm nhưng cách Thanh Kỳ quan tâm khiến anh cảm nhận được sự chân thành cậu toát ra từ sâu trong tâm hồn cơ. Anh nhẹ giọng nói: "Tin tưởng tôi, sẽ không thích tích quá nặng đâu."

Trận đấu kết thúc là khi chỉ còn một trong hai đội trụ lại mà không thương tổn cơ giáp qua s nhiều, cậu thầm nghĩ sẽ không phải người đàn ông vì trông anh như thể sống chết với Thiên, Minh Hoàng thù ghét tới độ Thanh Kỳ suýt nữa nói toẹt ra là sự thù oán này sâu đậm quá, dù hai cơ giáp hoàn toàn không lành lặn nhưng Minh Hoàng vẫn cố chấp đánh nhau với Thiên.

Rin xuýt xoa sót người yêu hẳn. Thanh Kỳ nói giảm nói tránh, không nói gì quá đà, chú tâm vào mấy cơ giáp khác, mặc kệ Minh Hoàng và Thiên đang cắn nhau tới khi hoàn toàn hỏng cơ giáp.

"Cuối cùng thì kết quả có thể thấy rõ rồi! Người chiến thắng chính là..." Cậu dõng dạc đọc: "Đội của Minh Hoàng!!" Tiếng reo hò vang lên âm vang, Minh Hoàng leo khỏi cơ giáp, quệt máu nơi khóe môi, nhìn chằm chằm Thiên ở đối diện, Thiên mỉm cười nhìn anh: "Huề nhé? Năm đó cậu cũng đánh tôi tan hoang cửa nhà."

"Không huề, tôi sẽ tiếp tục đánh cậu..." Minh Hoàng chấp nhận bắt tay nhưng không chấp nhận làm hòa, bắt tay xong thì hất tay Thiên ra, đỡ mấy người đồng đội vào trong để bên bác sĩ y tá hỗ trợ. Trận đấu kết thúc nên Thanh Kỳ rời đài quan sát, cùng Rin xuống bệnh xá xem chữa trị ra sao rồi, mỗi người tản ra một hướng khác nhau.

"Anh có sao không?" Thanh Kỳ có chút lo lắng nhìn Minh Hoàng, anh duỗi tay xoa đầu cậu: "Không sao, em đừng lo lắng quá, chút thương này chúng tôi nô đùa bị hoài." Rat từ đâu vỗ vai Thanh Kỳ: "Đúng vậy đó em, mấy ông nội này đánh không thương vong đã tốt lắm rồi, còn ba cái thương tích nho nhỏ này á hả? Chẳng ảnh hưởng gì mấy."

Thanh Kỳ nghe thế thì bật cười, đứng qua một bên không lo lắng nữa, Allen khoác vai Thanh Kỳ: "Em dẫn chương trình đỉnh phết, lượt xem trực tuyến tăng vùn vụt luôn!" Thanh Kỳ nghe thế thì không lấy làm kinh ngạc, một phần vì trận đánh cơ giáp này cũng ngầu dã man, mang những đòn đánh từ bóng tối sinh tồn ra ánh sáng cũng đủ khiến những người theo dõi thích thú rồi. Thanh Kỳ lướt điện thoại đọc bình luận, quả thật như cậu đoán, nhiều người hỏi những đòn đánh mà Minh Hoàng ra chiêu đều từ vùng tối, mọi người bất ngờ hẳn vì cứ nghĩ Minh Hoàng không biết những đòn đánh từ vùng tối chớ, hóa ra anh biết hết, còn đánh rất điêu luyện cùng Thiên nữa.

Trọng Sinh Xong Làm Biếng [Re-up|BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ