Chiếc xế hộp đỗ xịch trước cửa quán mì giờ chỉ còn là đống đổ nát, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước xuống, trên người đóng cả cây suit đen sang trọng, giày da bóng loáng lạo xạo giẫm đạp lên từng mảnh đất đá vỡ vụn bên dưới. Katsuki tháo kính râm xuống, khẽ nhíu mày khó chịu trước mùi tanh tưởi của máu người pha lẫn khói thuốc nổ. Không khí đặc quánh lại căng thẳng trước sự xuất hiện của người đứng đầu. Mặt Katsuki vẫn lạnh tanh chẳng có lấy một cảm xúc, ngay cả khi hắn vừa làm ra hàng loạt hành động tàn nhẫn, mà đúng hơn là sai bảo lũ đàn em làm.
- Một cái nhà thổ trốn dưới hình hài một quán ăn địa phương. Ha! Lão già mặt dày. Đáng ra tôi nên mạnh bạo hơn mới phải. Cậu có nghĩ vậy không?
Hắn hỏi, và Kirishima – hậu vệ thân cận của Katsuki khẽ nhếch mép cười đáp lại, lời nói tuy thân thiết nhưng vẫn giữ nguyên sự kính cẩn e dè.
- Vâng, đại ca nói đúng! Nếu không phải vì tên khùng Sero cứ bủn rủn tay chân trước mặt gái đẹp thì có khi nơi này bị tàn phá tới tận cái móng nhà. Đại ca có thể vào kiểm tra thử. Bọn em đã giết hết sạch và chẳng tha cho một mạng nào, đúng như lời đại ca đã dặn!
- Tốt.
Katsuki khẽ hất cằm ra hiệu cho đàn em dọn dẹp mớ hỗn độn trước mặt để hắn bước vào, muốn tận mắt trông thấy cái xác của lão già đốn mạt đã gây ra bao nhiêu khổ sở ngày hắn còn bé, những ngày cha mẹ hắn đã gồng gánh tới kiệt quệ để cuối cùng qua đời ngay trước mặt hắn — một Katsuki năm Mười một tuổi, vẫn còn quá bé nhỏ so với cuộc đời, so với những áp lực của người lớn. Hắn đã lớn lên lam lũ và khổ cực, trải qua đủ trái đắng và đày đọa để chẳng còn sức mà thương cảm cho ai nữa.
"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa." (*)
Katsuki chẹp miệng bước vào bên trong quán ăn đã bị tàn phá chẳng còn hình thù, trên gương mặt vẫn duy trì một sắc lạnh, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi những xác người cháy la liệt đen thui bị vùi dưới sàn nhà. Suy cho cùng thì, một khi đã làm việc dưới trướng lão già kia, Katsuki không nghĩ những người đó có quyền được sống.
Hắn chậm rãi bước vào căn phòng ngủ rộng được giấu kín đáo phía sau nhà bếp, thỏa mãn cười khi đá đôi mắt đỏ rực nhìn xuống cái xác đã chết khô của lão già kia được đặt trên giường, với một con dao đâm ngay trái tim và một cây bút mực xỏ thẳng vào con mắt trái.
- Làm tốt lắm. Tối nay tôi sẽ mời mấy cậu một bữa.
Mắt những người đàn em (cũng là những người bạn của hắn) sáng rỡ hẳn, mấy anh em tay bắt mặt mừng cười phấn khởi.
- Thật hả sếp! SẾP BAKUGOU LÀ SỐ 1!!!
- Tsk, làm như tôi chưa mời các cậu bao giờ. Nhớ gọi đội dọn dẹp đến xử lý mớ hỗn độn này đi.
Katsuki nhét một tay vào túi quần, quay người toan rời khỏi căn phòng ngột ngạt sau khi đã hài lòng với mọi thứ. Cho tới khi hắn nghe thấy tiếng lạo xạo dưới gầm bàn làm việc ở góc phòng, đồ vật trên bàn bị đánh động rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, Katsuki cùng lũ đàn em theo phản xạ quay người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BakuDeku | Mafia!AU - Boss!Katsuki x Maid!Izuku
Fanfic𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: OOC, mafia!au: boss!Katsuki x spy!Izuku, no quirks!universe, fluff, lấy cảm hứng từ Violet Evergarden và một thread của @DekuProtector on Twitter; Có vài yếu tố máu me bạo lực nhưng vẫ...