Note: Xin chào mọi người, việc xuất hiện cái fic xàm xí này chủ yếu để mình tổng hợp lại các fic nhà trồng dành cho các bạn mới biết đến Wattpad của mình, sẵn tiện pr luôn :))Mình sẽ ghi chú từng bé Hoseok của mỗi fic khác nhau trong đây, bạn nào chưa đọc thì hơi lag não xíu, còn ai đã theo mình lâu chắc không rối lắm đâu. Và xin chào, mình là Janny.
Nơ xanh biển: Chúng ta sẽ có sau này.
Nơ đỏ: Dưới ánh mặt trời.
Nơ hồng: Cửa hàng thú cưng có một "anh chủ" fanboy.
Nơ nâu: Đức ngài.
Nơ xanh lơ: Baby gets sick.
Nơ xám: Chấp niệm.
Nơ vàng: Loving you is a losing game.
Nơ tím: Donate.
Nơ cam: We got married.===
Tít tít, âm thanh điện tử vang trong đầu không khác gì tiếng đánh trống đinh tai nhức óc. Hoseok nơ vàng lăn sang một bên, cảm thấy hôm nay hình như cái giường thân yêu của mình có hơi cứng.
Tiếng tít tít càng lúc càng lớn hơn, như không muốn giáo sư Jung có thể ngủ ngon. Nhưng đây là tiếng ồn từ sâu trong tiềm thức của Hoseok nơ vàng. Cái cảm giác này rất quen, Hoseok nơ vàng lập tức bật dậy, mặc kệ cái đầu đau hơn búa bổ, anh liếc mắt xung quanh.
Một căn phòng trắng tinh, không một đồ vật, chỉ duy nhất chín cái giường đơn, trên đó cũng tám người giống anh đang say ngủ. Trong lòng anh sắp khóc không ra nước mắt, con mẹ nó đừng nói lại xuyên không nữa đi.
Hoseok nơ vàng đá cái chăn trên người ra, hai chân trần chạm xuống mặt đất, không lạnh, ngược lại còn ấm áp nữa. Hoseok nơ vàng muốn xem những người còn lại là ai, có thể giúp gì được mình không, bởi bản thân anh còn không hề biết mình đang ở đâu.
Tiến đến cái giường gần nhất, một cậu trai nằm cong người theo tư thế thiếu an toàn, trên đầu là cái nơ xám, mái tóc nâu che đi phần nửa gương mặt. Hoseok nơ vàng đưa tay vén tóc của cậu sang một bên, hai mắt anh trợn trắng. Trời đất, đây là anh luôn mà. Hoseok nơ vàng nhanh chóng chạy lại các giường khác, vẫn là Hoseok, xung quanh đều là Hoseok.
Hoseok nơ vàng quyết tâm không để bản thân mình chịu khổ một mình, lớn tiếng hét lên.
Tiếng bíp bíp của máy móc cùng tiếng thét oanh vàng của Hoseok nơ vàng khiến tất cả Hoseok khác vì ồn ào mà tỉnh dậy.
Hoseok nhìn Hoseok, rồi nhìn Hoseok và nhìn Hoseok, vẫn nhìn Hoseok, nhìn Hoseok, nhìn Hoseok, nhìn Hoseok, kết thúc là nhìn Hoseok nơ vàng đứng ở giữa.
Im lặng được ba giây, lại một lần nữa tiếng thét oanh vàng của Hoseok nào đó vang lên, khung cảnh của căn phòng trắng chẳng mấy chốc trở nên lộn xộn.
Mất thêm mười lăm phút để bình tĩnh, Hoseok nơ xanh lơ rụt rè ôm chăn "Vậy là mấy cậu đều là Hoseok hả?"
Rõ ràng tối cậu còn đang ôm anh Seokjin ngủ ngon ơi là ngon, nhưng vì sao thức dậy tự nhiên lại ngồi ở đây, huhu sợ quá, muốn Seokjin.
Hoseok nơ nâu từ lúc thức dậy vẫn duy trì im lặng, cùng với Hoseok nơ xám lặng lẽ quan sát. Hoseok nơ đỏ cũng không kém Hoseok nơ xanh lơ, chớp chớp đôi mắt "Em đúng là tên Hoseok. Em họ Jung".
"Anh cũng họ Jung".
"Anh nữa" Hoseok nơ xanh biển và Hoseok nơ hồng đồng loạt lên tiếng, tự nhiên nhìn cái gương mặt non choẹt này của nơ đỏ làm bọn họ thấy hoài niệm ghê.