Espresso

2.3K 248 14
                                    

Cái tầm mười giờ tối ấy, trong quán thường sẽ không có khách nào nữa. Nhưng cũng chỉ là 'thường' thôi.

Taehyun đứng ở quầy chế biến, rửa lại mấy cái ly sứ trắng tinh vẫn dính chút cà phê ở đáy. Thứ chất lỏng màu đậm ấy lại được ưa chuộng đến tận tối muộn thế này. Dù cho cậu có là chủ quán, việc uống cà phê vào thời điểm sát giờ ngủ thật sai trái.

Nhưng cậu đâu thể từ chối khách hàng?

Tiếng nước chảy giữa khoảng không gian tĩnh lặng này cứ như mưa rơi. Taehyun đặt ly lên kệ, để yên cho cái hơi nóng sẽ hong khô nó trước khi có người nữa bước vào. Cậu ngước khỏi đống dụng cụ pha chế, bên ngoài vậy mà mưa thật, mưa phùn đầu xuân. Taehyun nghĩ mình có thể đóng cửa sớm, kim đồng hồ treo tường đã điểm qua mười giờ rồi.

Vậy mà vẫn có bóng dáng vội vã chạy vào quán làm tiếng leng keng của chuông gió vang lên.

Chắc chỉ trú mưa thôi.

Người con trai với chiếc áo sơ mi màu kem dài tay được sắn lên quá nửa ấy vẫn đến quầy ngắm nghía menu. Môi anh mím lại, nghiêm túc nhìn một lượt bảng chỉ toàn ghi tên cà phê các loại rồi liếc nhẹ qua tủ bánh bên cạnh. 

"Cho anh ritstretto espresso với một double choco."

"Dạ?"

Taehyun có chút ngơ ra vì không ngờ tới. Vai áo anh ướt rồi, lớt phớt thôi nhưng cậu vẫn tưởng anh chỉ muốn trú mưa. Ritstretto đậm hơn ly thông thường và cậu luôn phải làm hai shot vì lượng chiết ra được khá ít. Espresso, hay bất kì loại nào không pha thêm nhiều sữa hoặc nước, đương nhiên đều không phải lựa chọn tốt nếu người ta không muốn phải thức qua nửa đêm. Còn thêm cả bánh, trông anh không giống gọi bừa để được ở lại quán như một phép lịch sự.

"Em có cần anh nói lại không?"

Beomgyu ngước lên từ bảng menu rồi nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe. Ở dưới ánh đèn nhàn nhạt của quán cà phê tối Taehyun mới thấy rõ người này có bao nhiêu ấn tượng. Tóc anh màu nâu, nhưng không phải cái màu ngả đen như loại thức uống anh vừa gọi mà là màu nâu trà sữa đã phai ra ít nhiều. 

"À không, em nghe rõ rồi ạ."

"Anh thanh toán bằng mã nhé."

Beomgyu đi thẳng một mạch đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hạt mưa tạt vào kính rồi chảy xuống được đèn trắng hắt lên sáng trong như pha lê. Anh đeo chiếc tai nghe không dây, nhàn rỗi bấm điện thoại trong lúc chờ.

Taehyun dàn đều cà phê rồi nén, một số thao tác quen thuộc mà cậu không cần mở mắt cũng làm được. Sau khi ép bột thành một khối với kết cấu vừa đủ chặt, cậu để máy pha làm nốt phần việc còn lại của nó. Từng giọt nâu sẫm bốc ra hơi nóng tí tách rơi xuống, thẳng vào lòng vào ly sứ. 

Trong lúc đợi, Taehyun lấy bánh từ trong tủ ra, nhẹ nhàng đặt lên giữa đĩa rồi lấy thêm chiếc nĩa nhỏ tí bằng bạc đặt kế phần bánh như nhung mềm. Rảnh tay cậu mới nhìn qua phía anh đang ngồi. Vốn cậu không hay tò mò chuyện của khách đâu, nhưng Beomgyu khá đặc biệt.

Ai đời lại gọi espresso ngay giữa đêm muộn thế này chứ?

Taehyun bưng đồ ra khi đồng hồ sắp qua mười giờ ba mươi. Không gian chỉ còn mỗi hai người im lặng cùng tiếng nhạc ballad trông thật kì lạ, ít nhất là cậu nghĩ thế. Cậu sẽ không than phiền chỉ vì khách đến vào lúc tối khuya, vốn dĩ quán để mười hai giờ vừa tròn mới đóng cửa. Nhưng đống espresso không nên hấp dẫn anh vào thời điểm này trong ngày, cậu không muốn có ai đó vì uống cà phê ở quán cậu mà đột quỵ.

Thôi, ai đời lại quan tâm chuyện sức khỏe của khách chứ?

Taehyun kiểm tra sổ sách rồi mặc kệ Beomgyu ngồi đó. Làm nhân viên kiêm chủ thế này chỉ được cái khổ thân, xong việc lại phải dọn dẹp rồi một giờ sáng mới về ngả lưng lên giường nổi. Nhưng vì nhiều tiền nên cậu chỉ đành hi sinh chút tuổi thọ thôi vậy.

Qua một lúc mà cậu còn chẳng biết là bao lâu, tiếng leng keng của chuông gió vang lên lần nữa làm Taehyun thôi chú ý đến mấy con chữ viết về đống hàng cần nhập. Bên ngoài trời mưa tạnh hẳn chừa lại mấy vũng nước nhỏ bên đường, mái đầu nâu trà sữa kia cũng biến mất sau màn đêm.

Kim đồng hồ gần chạy tới số mười hai. Taehyun chắc sẽ chẳng có ai vào nữa đâu, vì quanh tiệm đều đã tắt đèn tối om hết rồi. Cậu cũng nên về nhà.

Cậu lại chỗ bàn anh ngồi ban nãy để dọn, vừa nhấc đế lót ra liền tìm thấy một mảnh giấy nhỏ. Mặc kệ thời gian càng lúc càng muộn, Taehyun đặt xuống chiếc ly với đĩa sứ mới cầm lên được hai giây. Dòng chữ đen trên tờ giấy trắng xé bừa, nét chữ gọn lại tròn tròn trông cũng dễ thương.

'Anh xin lỗi vì đã phiền em giữa đêm thế này nhé, tại anh chỉ mới tan ca thôi. Bánh ngon lắm, dù anh thấy nó hơi ngọt, là em làm luôn nhỉ? Chúc em cuối tuần vui vẻ.'

Mảnh giấy còn chưa to bằng lòng bàn tay, viết bấy nhiêu chữ cũng tốn gần như hai mặt. Beomgyu vẽ thêm cả hình con gấu nhỏ giơ lên hai ngón tay cái, miệng còn cong nhè nhẹ giống lúc anh mím môi chọn đồ.

Taehyun nghĩ chắc cậu sẽ phải nhận ra anh vào lần tới mất thôi, nhưng lại không biết lần tới ấy là khi nào.

------------------

Quà valentine đến muộn. Định viết oneshot cơ nhưng có vẻ lượng từ hơi nhiều nên nó sẽ là short fic tầm độ 2-3 chap.

Taegyu | Double chocoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ