Chap 39 Có lẽ...!

386 29 4
                                    

Cậu uống đến nổi mà say vg à ngủ lúc nào kh hay lúc cậu tỉnh thì cx đã 2h15 sáng rồi cậu lật đật lái chiếc xe hơi khá sang và sách vali về biệt thự Quế Gia

Tới biệt thự

Toàn: haz mệt quá tr gòi chắc anh hog nhớ mik nhờ haz lần này lại yêu nhầm ng rồi:(

Cậu bước nhẹ nhàng vào thì thấy bác quản gia

QG: phu nhân về rồi

Toàn: vag cháu về soạn đồ rồi đi thôi ạ mong bác đừng nói cho cậu chủ con đã về con cảm ơn

QG: vag ạ

Cậu lên lầu thì thấy phòng anh mở cửa mà còn anh kh mặt áo ả cx v áo ngực thì quăng tùm lum nồng lên mùi tinh khi cậu đi ngang qua

Cậu vô soạn đồ nhanh chống rồi về cậu bỏ lại chiếc áo cặp và những thứ anh mua cho cậu

Toàn: haz có lẽ em phải đi du học Anh nhỉ ? Coi như đây là lần gặp cuối cùng của em và anh

Cậu đi thẳng xuống dưới nhà kh dám nhìn vào căn phòng kinh tởm của anh và ả ta đã lm j vs nhau cậu đi xuống dưới rồi chào bác quản gia mới về

Cậu chạy xe trên quãng đường mà 2 hàng nước mắt kh thể tuôn rơi vì khóc nước mắt làm cho mắt cậu mờ đi nên chiếc xe của cậu đã đâm vào cột điện và đầu cậu chảy máu rất nhiều và chiếc xe bị hư phần trên kính ở trên đều vỡ vụn ra hết

Cho khi đến sáng ng dân gần đó thấy cậu vì lòng tốt nên đã đưa cậu vào bệnh viện và tìm cách liên lạc vs ng thân của cậu nhưng chỉ tìm thấy sđt của anh sau ốp lưng cậu thì đt kh mở khoá đc nên phải gọi số đó

Trog cuộc gọi

...: Alo ạ

Hải: Toàn

..: dạ tôi kh phải là Toàn j hết mà là có 1 anh chàng ốm vs thân hình nhỏ bị tai nạn kh bt anh có phải là ngthan của anh ấy kh ạ

Hải: là tôi đây bệnh viện ở đâu v

....: Ở *********

Hải: tôi đến ngay

Anh vội đến bệnh viện đó thấy cậu đầu thì băng bó rất nhiều mà máu vẫn ra rất nhiều anh liền c.ơn ng dân và đưa cho họ tiền đã đưa cậu vào viện

Hải: T..Toàn , anh xin lỗi

Cậu thì vẫn chưa tỉnh anh chứ nhìn vào miếng băng đẫm máu mà rơi lệ

Anh chỉ bt nói xin lỗi rồi khóc rất nhìu
Phượng và mn cũng bt tin liền tới thì thấy anh ngồi khóc thảm thiết

Phượng : anh bt tin sớm nhỉ?

Hải: ý em sao ?

Phượng : à kh s em nói v thôi

Cậu tỉnh lại

Toàn: đ..đau đầu quá

Cậu thấy anh cậu liền ngồi co rúm lại như rất sợ anh và muốn né tránh anh cx khá bất ngờ vì biểu hiện của cậu tối qua anh vẫn bt cậu về nhưng kh mún nói anh thấy cậu kìm chế nước mắt mà nhìn vô căng phòng của anh và ả đã làm j

Hải: a...anh xin lỗi

Toàn: a..anh về cty lm việc đi đây có mn lo cho tôi rồi anh về đi * sợ *

Hải: anh xin lỗi em anh sai rồi

Enddd
Z thou nkee:(

[0309] Tôi Yêu Em Mất Rồi! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ