[Oneshot] Mùa gió về!
Disclaimer: Tụi nó là của nhau nhưng trong fic là của au :*
Summary: Anh là mây, cậu là gió. Mây ở đây cớ sao gió chưa về...
Warnings: ...
Rating: K
Pairings: HopeGa/YoonSeok
Category: Boylove
Status: Completed
Note: Không phải fic đầu tay nhưng là fic đầu tiên dám công khai cho mọi người. Mong được ủng hộ ạ!
Feedback: Feedback, please TxT
Enjoy~~~~
Anh 9 tuổi - cậu 8 tuổi
-"Yah, bỏ ngay cái trò nhéo má đó cho hyung!" - Anh gằn lên từng chữ, trợn mắt nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt. Gì chứ? Làm mặt giận nhưng sao lại vẫn đáng yêu như thế này, thật biết cách làm người ta quay cuồng mà.
-"Hyung à, là hyung đang giận sao? Thật sự dễ thương đó~~" - Cậu bé kia cố gắng ngân dài câu nói. Hai đứa bé này thật đáng yêu quá mà!
-"Cái gì??? Này..này, dễ thương gì chứ? Hyung là con trai, là con trai đó. Sao lại dễ thương được cơ chứ?"
Hoseok cười, lại đưa tay bẹo má người con trai trước mặt "Dễ thương quá đi mất..."
Bốp!
-"Hyung à, sao hyung lại đá em chứ?"
-"Lần sau cứ liệu mà bảo hyung mày dễ thương"- Yoongi hếch mặt, quay lưng bỏ đi. Để lại Hoseok đáng thương ôm cái mông đang biểu tình dữ dội chạy vòng vòng khắp sân. Cậu cười, lại cái điệu cười ngô ngố đó, cậu thích anh, thích rất nhiều. Từ nhỏ cậu đã thích anh rồi, suốt ngày bám theo anh mãi thôi. Cậu thích nhìn anh cười, cậu thích nhìn anh tức giận mỗi lúc bị mẹ mắng, cậu thích nhìn anh tự đắc về chiến tích quậy phá của mình, cậu thích, thích tất cả những thứ liên quan đến anh...
Anh 13 tuổi - cậu 12 tuổi
-"Hyung à, cho em theo với..." - Hoseok mè nheo. Chả là, hôm nay Yoongi sẽ có một buổi "ra mắt" với các anh khoá trên. Trưng ra bộ mặt cún con, cậu mè nheo, năn nỉ ỉ ôi chỉ để được theo anh. Cậu không có ý cản anh, chỉ là cậu muốn theo để chăm sóc anh. Cậu quá rõ tính cách ương bướng của anh, dù có can ngăn thế nào thì anh vẫn sẽ lâm trận ( đó là lý do tại sao cặp Hoseok lúc nào cũng đầy đủ bông băng thuốc đỏ ==")
-"Em ồn quá đấy. Theo làm gì, chỉ được cái rắc rối, vướng tay vướng chân."- Yoongi cau mày
-"Hyung à~~, em thật sự không nỡ nhìn anh bị thương. Em hứa sẽ chỉ xuất hiện khi trận chiến kết thúc. Hyung à~~~"
Bốp!
-"Hyung à, sao hyung lại đá vào mông em chứ???"
-"Em phiền quá rồi đấy, ngậm mồm lại rồi về nhà đi"
Yoongi lại tiếp tục công việc của mình. Hoseok tức giận, đùng đùng bỏ về. Là cậu nghỉ cho anh thôi cớ sao lại dùng thái độ đó chứ? Quá quắt!
Anh 17 tuổi - cậu 16 tuổi
-"Hyung, đau lắm không?"
Hoseok chạm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu ở vai anh. Thật sự hết cách với tên này! Ương bướng cứng đầu, hậu quả là trên người anh chi chít vết thương. Cậu xót!
-"Ổn, em về nhà đi bác gái trông"
-"Không, hôm nay em ở đây. Anh nghĩ em có thể an tâm về nhà khi anh đang trong bộ dạng này à?"
-"Hoseok em phiền chết đi được.."
-"ANH IM ĐI" - Cậu quát lớn, chưa để Yoongi nói hết câu cậu đã gắt lên, làm cho ai kia giật mình mà vết thương đau lại càng đau. Anh nhăn nhó ôm lấy vai mình, thì thào:
-"Em làm anh sợ đấy nhóc con"
Cậu hốt hoảng, vẻ mặt giận dữ biến đi đâu mất chỉ còn lại sự sợ hãi trên khuôn mặt kia.
-"Hyung em xin lỗi..hyung...hyung có sao không. Em xin lỗi..xin lỗi.."
Cậu khóc, Yoongi hơi ngẩn người. Trong chừng ấy năm quen biết nhau, anh chưa bao giờ thấy cậu khóc, chỉ toàn toe toét cười. Hôm nay cậu như người khác vậy, Hoseok hôm nay hoàn toàn khác với cậu nhóc anh quen trước kia.
-"Hyung không sao mà.."
- "Hyung...là hyung ngốc hay hyung cố tình không biết vậy hả? Sự quan tâm em dành cho hyung lâu nay chẳng lẽ hyung không nhận ra sao? Hyung chỉ biết bảo em phiền và đuổi em đi. Hyung có biết em lo cho hyung lắm không hả? Ừ, là em thích hyung đấy, là em thích hyung rất nhiều rất nhiều đấy. Sao cứ phải khiến em đau lòng thế này chứ?"
Yoongi lại mất vài giây để tiêu hoá hết từng câu từng chữ của Hoseok. Gì? Hoseok thích anh? Là thật sao? Không phải mơ chứ? Ai đó làm ơn tát cho anh một cái để chắc rằng anh đang ở hiện tại và những gì anh nghe được là HOSEOK THÍCH YOONGI!
-"Cái..cái gì cơ?? Em thích anh? Là thích anh? Thích anh đó hả?"
-"Em xin lỗi...em về đây, xem như em chưa nói gì. Chào anh!"
Anh 24 tuổi - cậu 23 tuổi
Kể từ cái đêm đó, anh và cậu chẳng còn liên lạc gì nữa. Là cậu cố tình tránh né ánh mắt của anh. Là cậu cố tình phớt lờ những lời gọi của anh. Là cậu cố tình không đọc tin nhắn của anh. Rồi cậu bỏ đi, Hoseok bỏ đi để lại anh một mình ở cái đất Seoul lạnh giá này. Từ khi cậu đi, anh trầm tính hơn, ít nói hơn, luôn tự nhốt mình ở nhà. Cậu đi khiến anh nhận ra cậu quan trọng như thế nào. Anh nhận ra Hoseok là động lực để anh tiếp tục sống. Anh nhận ra Hoseok là người khiến anh cười nhiều nhất. Và anh nhận ra anh cũng thích Hoseok nhiều như Hoseok thích anh. Anh đã cố biện minh cho tình cảm của mình rằng đó chỉ là tình anh em, tình bạn bè. Sự ngu ngốc, ích kỉ của anh đã khiến cho anh mất đi Hoseok. Thả người xuống chiếc giường lạnh lẽo, anh cười trừ, nước mắt chảy dài hai bên thái dương, nhắm mắt anh thì thào:"Em đã bảo sẽ luôn bên cạnh anh cơ mà. Em bảo sẽ luôn chăm sóc anh cơ mà. Em bảo chúng ta sẽ luôn bên nhau cơ mà. Hoseok à, anh xin lỗi. Hoseok à, anh nhớ em..!"
"Tingtoong! Tingtoong.."
Yoongi cố gắng lếch cái thân nặng trịch ra khỏi phòng, vò mái tóc rối tung anh cau mày. "Ai vậy chứ? Phiền hết sức".
"Cạch"
-"Chuyện gì vậy ạ?"
Trước mặt anh là một người con trai từ đầu đến chân độc nhất một màu đen, đã thế còn mang kính làm che hết cả khuôn mặt. Anh hết sức điềm tĩnh:
-"Anh tìm ai sao?"
-"Tôi tìm Min Yoongi"
Cậu trai tháo kính, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cười. Anh nhận ra cái điệu cười ngô ngố đó. Là cậu, cậu đã quay về với anh rồi. Trong lòng anh đang nở hoa, một cảm giác sung sướng không gì có thể diễn tả được.
-"Hyung.."
Không để cậu nói hết câu, anh ôm chầm lấy cậu. Anh khóc. Bao nhiêu tâm tư dồn nén bấy lâu nay trào ra, một Yoongi mạnh mẽ biến đi đâu mất chỉ còn lại một Yoongi đang tan chảy trong vòng tay của cậu trai trước mặt.
-"Nhóc con đi đâu vậy hả? Có biết hyung lo cho nhóc lắm không? Tại sao lại bỏ đi chứ? Tỏ tình xong lại bỏ hyung mày ở đây vậy à? Tại sao nhóc không cho hyung 1 cơ hội đê nói chứ? Tại sao chứ?"
Hoseok nâng khuôn mặt anh tú kia lên, đưa môi mình chạm vào môi anh. Cứ thế mà hôn lấy hôn để. Bao nhiêu nổi nhớ nhung của cậu vỡ oà, không thể kìm được nữa, đánh bạo quay trở về tìm anh là một quyết định khó khăn nhưng bây giờ lại thấy anh khóc tức tưởi như thế này lại không thể kìm lòng được.
Hai người cứ thế mà hôn nhau cho đến khi cả hai không còn đủ oxi để thở thì mới chịu buông. Yoongi đã thôi khóc, nhưng anh vẫn còn ấm ức.
-"Này thế nhóc còn định bỏ anh ở lại đây nữa không hả?"
-"Yoongi hyung, em yêu anh..."
-"Yah....Hyung cũng yêu nhóc lắm Hoseok ạ"
Anh cười...
Cậu cười...
Seoul hôm nay trời nắng thật đẹp..!
----END----