fourth.

26 5 0
                                    





"jin sol à, như vậy nghĩa là sao?"

"ji woo à, như vậy nghĩa là chị sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp"
























_

kim ji woo đã mở mắt. dứt khoát ngoi lên khỏi biển mộng. em không có ý định chợp mắt đêm qua, song, biết sao được, tự thất hứa với bản thân mất rồi. trong đêm cuối ấy em sợ mất chị tới nhường nào, giờ lại trống trải và hụt hẫng bộn phần.

ji woo đau, tới cử động nhỏ cũng chở thành việc khó khăn cho bộ não đã đông đá. em sợ rằng khi quay sang bên, chị đã không còn nằm cạnh. khi quay sang bên, jin sol đã bỏ em mất rồi còn đâu.



























tại sao bae jin sol lại biến mất?






















chờ đã, bánh xe thời gian còn đây, chúng ta cùng thử quay ngược lại về đêm đầu tiên.

sẽ nặng đấy. giúp nhau.




























_

cơn mưa rào mùa xuân xuyên qua lớp mây mềm mại nặng trĩu đáp xuống đất một cách không mấy tự nguyện. trong hơi sương và cái lạnh buốt, bóng hình lủi thủi chậm rãi tiến tới đỉnh núi của mụ phù thuỷ.

kim ji woo dừng lại trước thềm cửa gỗ, cởi áo mưa và phẩy cho ráo nước. em gấp gọn lại ôm nó trong lòng. đẩy cửa nhẹ nhàng.

"ồ, xin chào, quý cô can đảm"

"cảm ơn" em trưng ra điệu cười hàm chứa không ít run rẩy "nếu đã nói vậy hẳn bà cũng rõ mục đính của tôi"

"đừng nóng vội như thế, chẳng xứng với khuôn mặt xinh đẹp của cô đâu. và tôi cũng không phải mấy mụ phù thuỷ một màu trong phim hoạt hình, đến yêu cầu, đánh đổi, rồi đi nhanh chóng thê"

bà hé nhẹ nắp ấm trà để hương táo chín lẫn trong không khí. quyện với bình hoa nhài trên kệ tủ tạo nên thứ mật ngọt ngây ngất bộp chộp vồ lấy thân thể em.

ji woo hiểu ý, ngoan đạo nâng lên chiếc đĩa màu xanh biển, viền mạ vàng chứa cốc cùng màu. mới chỉ ghé gần mũi, em đã khó chịu bởi thứ mùi ngọt tới khé cổ. ngâm ngụm trà trong khoang miệng lại chỉ cảm nhận vị thanh nhẹ có chút nhạt nhoà. nuốt xuống họng, sộc lên là thứ hậu vị đắng chát.

vị đắng ấy có chăng là quá tài tình khi khoác lên mình một lớp vỏ bọc thu hút, nồng nàn tới thế.

"không phải thứ gì cũng như vẻ bề ngoài của nó đâu, quý cô"

mụ phù thuỷ phì cười bởi gương mặt như bị lừa mất đồ của em.

"chúng ta nói chuyện được chưa"

giọng nói trong veo nửa giận dỗi nửa van nài ấy có đả động gì con người già nua không.

"được được, vào thẳng vấn đề luôn chứ. như tôi đã nói ấy, cô trong dáng vẻ gấp gáp chẳng dễ nhìn chút nào" bà đặt đĩa xuống, dùng khăn tay thấm đi giọt trà không tồn tại nơi khoé miệng.

|baewoo| little thornsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ