fifth.

46 3 0
                                    





đêm thứ hai trong chuyến du lịch. sau khi ji woo bỏ đi, jin sol đã đi tìm em. chị chật vật với dưới cơn bão chực nuốt sống mình. và nó làm thế thật. đánh gục rồi tiêu hoá chị trong vũng bùn đất. âm thanh cuối cùng va đập vào những ngọn đồi xung quanh rồi vọng lại, là tiếng gào tên chị của em.






























và bây giờ, kim ji woo tỉnh dậy.

ngày cuối cùng còn bên nhau đã là ngày hôm qua. trôi đi rồi, không xa nhưng chẳng thể với lấy.

sương sớm đầu xuân đến chào em. nó ấp thứ gió ẩm lành lạnh thấm đượm da thịt. ji woo đặt từng ngón chân xuống mặt đất, để rồi hoảng hốt bởi thảm cỏ ươn ướt đẫm sương dưới chân giường. căn nhà biến mất. biến mất cùng jin sol. chiếc giường lẻ loi giữa đồng cỏ, cách không xa vườn hoa của chị và em. đôi chân trần khó khăn tiếp nhận làn cỏ xanh rì, em đứng thẳng dậy, cúi xuống mong tìm ít nhất là đôi dép, và nó được để lại thật.

hai tròng xanh thẳm màu trời nuối tiếc nhìn quanh, hòng tìm lại chút cảm giác không tên. đượm buồn bởi từng bông hoa cứ tàn lụi đi trong ánh mắt. cánh hoa gửi thân nhờ gió, bay đi, bay đi. những mảnh quá yếu ớt để tồn tại thì tan ra trong không gian.

bước chân em chậm rãi, tiến về đỉnh núi cùng hương thơm ngát hộ tống ngay sau. đuôi bộ váy ngủ trắng sượt qua lớp cỏ đã hơi ướt, suối tóc ngang lưng bị gió vò rối bời.


ji woo đã gõ cửa, lớn và đủ lâu đến mất kiên nhẫn. em đành tự mình bước vào sau khi thốt ra câu xin phép qua loa.

còn rất sớm, mặt trời chưa kịp làm nứt toác hàng bông gòn trắng. mụ phù thuỷ đã ngồi đây, vị trí như mọi khi, cùng tách và ấm trà mỗi lần một màu chờ sẵn em.

"chào buổi sáng, ta có nướng bánh rồi, muốn ăn cùng không"

ji woo không từ chối. nhưng dáng vẻ của em lại có chứa sự vội vàng muốn nhanh chóng chạy thoát. nhưng em chẳng muốn chạy thoát khỏi ngọn núi đâu. chẳng một chút nào. em chưa từng tưởng tượng tới viễn cảnh mình trở lại với cuộc sống sau mười năm. nhưng giờ, nó hiện hữu trước mắt, cảm giác lo lắng hay thậm chí sợ sệt là không thể tránh khỏi.

có lẽ tách trà này là vị duy nhất em đoán ra đủ thành phần từ lúc đặt chân đến ngọn núi. dậy mùi hoa cúc vàng, ngọt đượm hoà trộn giữa táo mèo khô và mật ong. bánh quy cũng là loại chỉ có bơ đơn giản. song tất thảy, lại ngon hơn bất cứ lần nào.

"cô sẽ trở lại sau hai năm"

"hả?"

em tạm thời không tiêu hoá được thông tin. miếng bánh trong mồm tranh chỗ trước mất rồi.

"cô sẽ trở lại sau hai năm tìm đến đây, không phải mười, tám năm còn lại trừ vào số tuổi thọ, đó là tất cả những gì ta giúp được. hoặc nếu muốn..."

"cảm ơn. rất nhiều"

ji woo ngắt lời ngay lặp tức, chả màng dến việc bà làm vậy có phải do đọc được suy nghĩ em không. tại em chưa từng thấy biết ơn. với em, nó luôn đơn thuần là quan hệ trao đổi, làm hài lòng nhau. chỉ khác vào lúc này. em đối diện với vầng hào quang long lanh của đấng cứu thế trước mặt.

|baewoo| little thornsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ