Oneshot

647 56 11
                                    

Đã 9 năm trôi qua rồi....

Hanbin đã chờ em tới tận 9 năm trời rồi....

Em ơi, rốt cuộc em đang trốn ở nơi đâu?

Anh còn nhớ rõ buổi chiều ngày hôm đó em chạy qua nhà anh với một vẻ mặt hớn hở. Trên người em vẫn còn khoác bộ đồng phục học sinh, hình như là vừa mới được tan học là chạy vèo qua đây luôn. Em khoe với anh là em sắp được đi dã ngoại với trường; rằng đó sẽ là một kỉ niệm đẹp trước khi em tốt nghiệp và tạm biệt những ngày tháng học sinh trân quý này. Lúc đó, em trông đáng yêu lắm. Em cứ liên miệng kể cho anh nghe về chuyến đi sắp tới thú vị thế nào và những dự định em với bạn em tính làm để lưu giữ lại những kí ức đáng giá tuổi học trò ra sao. Anh chắc chắn rằng nếu anh không nhắc nhở em về thời gian thì có khi em đã ngồi lì ở nhà anh chỉ để bày tỏ niềm hào hứng của mình đến tận sáng hôm sau rồi.

Em ơi, em có biết không? Giây phút em kể anh nghe về cái buổi dã ngoại đó, anh mừng lắm. Bởi anh hiểu rõ Hyuk của anh vốn là một đứa trẻ trầm tính mà. Từ hồi còn học mẫu giáo đến tận bây giờ, em luôn luôn bám dính lấy anh không rời. Khi anh hỏi, em chỉ bảo em thích cảm giác có anh bên cạnh thôi. Em ít khi nào tham gia vào những cuộc vui cùng bạn bè và nếu không phải anh đã từng gặp qua một vài người bạn của em khi đến thăm em tại chỗ học thêm, anh có lẽ sẽ cho rằng em đang bị cô lập đấy.

Em ơi liệu có nhớ? Những ngày mà em cứ bám lấy tay anh, nũng nịu muốn được chơi cùng anh. Cái trò trốn tìm ấy, em thích trò đó đến mức mà ta từng lặp đi lặp lại nguyên mấy ngày liền. Em chơi tệ lắm, lúc nào anh cũng kiếm thấy em dù chưa đầy năm phút sau khi bắt đầu. Mỗi lần bị bắt, em đều cười một cách ngây ngốc và đòi anh chơi lại lần nữa. Em đã bảo với anh rằng em nhất quyết phải thắng được anh. Thời điểm đó, anh chẳng thèm tin em đâu. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là trò chơi của tụi con nít thôi mà. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã buộc phải tin điều đó rồi. Em ơi, em thắng rồi đấy. Vậy nên, xin em đừng trốn nữa. Anh thật sự nhớ em lắm...

Ngày hôm đó, em đã suýt để lỡ chuyến đi. Em xuất hiện trước cửa nhà anh với một tạo hình trông không thể nào lôi thôi hơn. Em bảo với anh rằng do em ngủ mê quá nên đã tắt đồng hồ trong vô thức từ lúc nào không biết. May mắn làm sao, hoặc cũng có thể nói là xui xẻ làm sao, hôm đấy anh được ông chủ cho nghỉ làm. Anh nhớ anh đã không nghĩ ngợi nhiều mà lấy con xe con của mình đưa em phóng thẳng đến cổng trường; nơi mà các em học sinh đang xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị lên xe búyt đến địa điểm được chỉ định sẵn. Cái thằng nhóc này! Chỉ vì em mà trong suốt cả cuộc đời mình, anh chưa bao giờ dám chạy xe tốc độ cao như vậy. Cứ nghĩ là đã bị cảnh sát hốt giữa đường rồi ấy chứ! Hình như em cũng nhận ra điều đó nên trước khi anh ra về, em đã kéo tay anh lại. Lúc đó, anh cứ nghĩ em sẽ nói cảm ơn với anh nên đã chuẩn bị sẵn bộ mặt ngầu lòi nhất của mình để thể hiện khí chất người lớn không chấp rồi chứ. Ai ngờ đâu vẫn là anh đánh giá thấp em. Này, này, anh không có nhận một cú ôm thật chặt đến nghẹt thở thay cho lời cảm ơn đâu nhé. Anh biết là em quý anh lắm cơ mà anh không có dễ dãi như vẻ bề ngoài đâu đấy. Tuy nhiên, em có biết gì không? Anh đã thật sự, thật sự rất biết ơn vì ngày hôm đó, anh cũng vươn hai tay của mình ra trao cho em một cái ôm đáp lại. Nếu như khi đó anh không làm vậy, có lẽ cả cuộc đời sau này của anh cũng chỉ toàn tiếc nuối. Ngay cả khoảnh khắc đó, em thế nhưng vẫn còn chờ đợi câu trả lời của anh ư? Anh cứ tưởng em đã quên bén lời tỏ tình vu vơ của mình vào trước ngày thi tốt nghiệp của anh rồi ấy chứ.

[Bonbin] Hide&seekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ