Chương 7

2.5K 112 9
                                    

Ging và Freen đều ngơ ngác khi nghe thấy giọng nói lớn lao đầy uy quyền kia. Becky không nói hai lời, nàng hùng hổ đi lại đẩy mạnh người của Ging lùi lại cách xa cô mấy bước chân.

- Sao sao muốn gì?? Mắc gì ăn hiếp Freen, đừng thấy người ta vừa đẹp vừa hiền thì chị có thể dễ dàng chà đạp nha.

- Tại sao em lại bênh nó, chính nó mới là người tông vào đầu chị nè, em nhìn đi sưng một cục luôn rồi.

Becky liếc Ging một cái, nàng chả thèm nghe cô ta luyên thuyên làm gì cho mệt.

- Trời ơi là trời!

Nàng nghiến răng, cơn giận trong người như bùng nổ khi thấy vệt máu đỏ tươi trên mũi cô, lần này thì đừng ai hỏi vì sao biển xanh lại mặn.

- GING AREEYA!

- Gì....gì vậy?? " Ging ngơ ngác "

- Becky, để đó cho tao

Irin từ trong phòng gym xồng xộc chạy ra, trên tay còn cầm theo cây lau nhà mới mượn của bà lao công.

- Mày chết với bà.....bà mày cay mày lâu lắm rồi, chịu chết đi.

- Ê...ê có gì từ từ nói......aaaaa.

Buổi chiều hôm đó, trên con đường Bangkok tấp nập xe cộ, người ta sẽ thấy có một cô gái cầm theo cây lau nhà vừa rượt đuổi vừa chửi bới một cô gái khác, cảnh tượng này thật sự quá là mãn nhãn rồi.

- Em có sao không?? Chảy máu luôn rồi.

Freen từ nãy tới giờ vẫn chưa hết ngơ ngác, đến lúc nghe nàng hỏi thăm thì mới sực tỉnh người. Cô có chút ấm lòng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, bàn tay nuột nà vội vàng rút khăn giấy từ trong túi xách ra lau sạch chỗ máu kia, động tác vô cùng nhẹ nhàng bởi vì sợ sẽ làm cô đau.

- Em ổn mà, chị đừng lo, một lát là khỏi.

- Không được, em đi theo chị.

- Đi đâu??

- Bệnh viện.

- Hả?? Khoan khoan, Becky tự nhiên lôi em đi bệnh viện chi, Beckyyyyy.

Nỗi bất lực bao trùm lấy cô, hiện tại cô đang nằm trên giường bệnh nhưng có điều hơi kỳ quặc ở chỗ dường như nàng đang làm quá vấn đề lên thì phải.

Freen chán chả muốn nói gì, trên đầu cô là chi chít những sợi dây dùng để đo điện não đồ, tất cả cũng do một tay Becky bắt buộc bác sĩ phải khám cẩn thận từng tấc da tấc thịt trên người cô.

- Bị chảy máu mũi rồi mắc gì đo điện não chi vậy??

- Chị sợ em bị sang chấn tâm lý.

- Chị làm như vầy em mới bị sang chấn tâm lý thật đó.

- Hì hì em cố gắng xíu nha, đợi bác sĩ khám tổng quát cho em nữa.

- Becky ơi là Becky...cho em về.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, nàng lái siêu xe đưa cô về nhà. Lúc đầu cô đã kịch liệt từ chối vì tiếc chiếc xe đạp yêu quý vẫn còn đậu ở bãi xe phòng gym, nhưng chung quy là không cãi lại nàng, hôm nay cô mới được dịp chứng kiến cọp cái hiện nguyên hình, thật sự rất đáng sợ.

[FreenBeck] Sugar BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ