Chương 20

2.1K 93 0
                                    

- Của con 20 baht hà con gái.

- Dạ cho con gửi tiền, cảm ơn cô.

Freen nhận ổ bánh mì trên tay, vui vẻ cắn một miếng thật ngon miệng, phải công nhận rằng sơn hào hải vị trên khắp thế giới cũng chẳng so sánh được với món ăn đơn giản nhưng lại ngon tuyệt vời này của Việt Nam. Thật may mắn hơn nữa là bên Thái Lan này cũng còn có bán bánh mì của Việt Nam.

- Lại ăn bánh mì nữa sao?? Chị có biết nó sẽ rất thiếu dinh dưỡng cho cơ thể không??

Theo phản xạ tự nhiên, Freen lập tức sợ hãi giấu nhẹm ổ bánh mì vào phía sau lưng khi nghe thấy câu nói đó.

Hóa ra, chỉ là một người xa lạ qua đường đang nói chuyện điện thoại mà thôi. Cô có chút mất mát nhớ lại lúc trước, Jajaa cũng rất hay phàn nàn và nhắc nhở cô về vấn đề này.

- Thì ra chỉ là một thói quen cũ vô tình bị một mảnh ký ức cũ khơi gợi lại mà thôi.

Cùng một thời điểm, Noey cũng rảo bước đi lững thững trên phố, gương mặt tươi tắn thường ngày giờ đây cũng lộ rõ nét trầm buồn dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chị ngồi xuống băng ghế đá ngay công viên, ngước mặt nhìn những dòng người qua lại.

- Chị gì ơi mua giúp em một tờ vé số có được không ạ??

Noey sực tỉnh người, mỉm cười xoa đầu cô bé bán vé số, tuổi đời còn nhỏ xíu mà đã phải bươn chải tìm kế mưu sinh, thật đáng nể phục biết bao nhiêu.

Chị mở ví lấy ra hai tờ 500 baht nhét hẳn vào tay cô bé, sau đó tiện tay rút một tấm vé số bất kỳ.

- Xong rồi, tiền dư em cứ giữ lấy mà xài không cần thói lại cho chị.

Cô bé không nói gì, chỉ lẳng lặng mở chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình ra. Vỏn vẹn vài giây sau đã có điều bất ngờ khiến Noey vô cùng ngạc nhiên.

- Mẹ em từng nói không được xài tiền của người khác, như vậy là xấu lắm. Tiền chỉ có thể do tự bản thân mình kiếm được thì mới đáng trân trọng.

- Em đúng là một đứa trẻ ngoan, mẹ em chắc chắn sẽ rất tự hào về em có phải không??

Cô bé lắc đầu.

- Em cũng hỏng biết nữa, mẹ không nói gì với em cả. Một ngày em đi học về chỉ thấy mẹ nằm im bất động trên giường, mẹ không còn ho, mẹ im lặng và ngủ cho đến tận bây giờ, có lẽ là do mẹ giận em chuyện gì đó mất rồi.

Chị chết lặng khi nghe rõ những lời bộc bạch ngây thơ từ miệng của một đứa trẻ bất hạnh, nó không hề hay biết rằng nó đã vĩnh viễn mất đi mẹ, mất đi chỗ dựa vững chãi nhất trong cuộc đời nó.

Chị lại xoa đầu cô bé.

- Em đã làm rất tốt rồi, mẹ em sẽ không bao giờ giận em chuyện gì cả...Chị sẽ mua hết vé số cho em, cầm lấy số tiền này về nhà mua cái gì đó thật ngon mà ăn đi nhé, em ốm lắm, mẹ em thấy sẽ không vui đâu, biết chưa??

- Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm, chị vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa.

Noey nhìn đứa trẻ ngoan hớn hở cầm tiền chạy đi, cô bé lễ phép và hiểu chuyện một cách đau lòng.

Thở hắt một hơi, chị xách túi đứng dậy và quyết định đi đến một nơi. Không cần biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt, chẳng thà cứ mạnh dạng đối mặt với nó, biết đâu lại thu về được kết quả tốt đẹp.

Becky ngồi trong văn phòng tập trung làm việc, nàng liếc nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường hiển thị 16h30, vậy là chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là nàng có thể chạy đi gặp tình yêu bé bỏng của mình rồi, thật mong chờ.

'Ting'

Âm thanh báo tin nhắn vang lên, Becky cứ tưởng là Freen cho nên đã nhanh tay chộp lấy điện thoại, nào ngờ lại là một dãy số lạ kèm theo dòng tin khó hiểu.

" Nếu muốn biết một vài sự thật về Freen Sarocha thì 17h chiều nay, tại quán cà phê đối diện với công ty cô. Nên nhớ, nếu không đi cô sẽ phải hối hận"

- Mẹ kiếp, lại cái gì nữa đây.

Becky bực dọc ngả người về sau ghế, suy ngẫm một hồi quyết định gọi cho cô nhưng cô lại không bắt máy. Điều này khiến nàng càng thêm rối rắm trong đầu, sự thật về Freen, mà người đó là ai??

Phía bên này Noey đang ngồi trong một nhà hàng kiểu Nhật sang trọng, đối diện chị là một người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng quý phái, khí chất có thể áp bức cả người khác.

- Cô đến trễ 15 phút.

- Con xin lỗi, do con bận chút việc.

Người phụ nữ nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà trong tách, đến cái liếc mắt cũng có thể khiến Noey dựng cả tóc gáy.

- Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi phải không??

- Con biết, Irin rất giống cô, đều sở hữu gương mặt rất phúc hậu.

- Miệng lưỡi như vậy, thảo nào con gái tôi lại chết mê chết mệt cô.

Bà Malaiwong đặt một tấm thẻ đen lên bàn.

- Tôi cũng không muốn dài dòng, Nop và Irin chúng nó là vợ chồng hợp pháp. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, mọi chuyện cũng sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó, cô hiểu ý tôi chứ Noey??

Đúng là người sống trong giới thượng lưu, không cần phải lớn tiếng chửi mắng cũng có dư khả năng đả kích đến người khác chỉ bằng những lời nói nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi.

Chị nở nụ cười nhạt nhòa, số tiền trong thẻ này có là gì chứ, nếu ở bên cạnh em thì chắc chắn chị sẽ còn được nhiều hơn vậy gấp mười lần.

Thế nhưng chị mệt rồi, nhớ lại những lời nhắc nhở của Freen và lời bộc bạch của đứa bé bán vé số. Chị cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ vô cùng, hậu quả của việc làm sugar baby thật sự rất đáng sợ, suy cho cùng có lẽ Irin cũng chỉ vì một phút chốc cô đơn cho nên mới tìm đến chị, thôi thì đã đến lúc trả em về với hạnh phúc vốn có của em.

- Cảm ơn cô nhé, cô rất hào phóng. Con sẽ cầm lấy tấm thẻ này và tận hưởng cuộc sống tiếp đây, chào cô.

Bà Malaiwong thoáng chút kinh ngạc, dễ dàng đến vậy sao?? Thật không ngờ Noey lại chấp nhận từ bỏ một mỏ vàng là Irin chỉ vì một tấm thẻ, mọi thứ có lẽ thuận lợi hơn bà nghĩ rất nhiều.

Vừa bước khỏi cánh cửa nhà hàng, bộ vẻ vui tươi hớn hở của Noey liền chợt tắt. Mở chiếc điện thoại có hình nền của cả hai lên, ngắm nghía một lát, chị khẽ vuốt nhẹ nơi gương mặt Irin và mỉm cười mãn nguyện.

- Hạnh phúc nhé.

[FreenBeck] Sugar BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ