CHƯƠNG 3: MỪNG ANH TRỞ VỀ NHÀ

19 4 0
                                    

Nhiều năm sau...

Tây Âu, một chiều hoàng hôn cuối tháng Năm. Gin vừa xuống sân bay cách đây ít phút. Qua cửa hải quan, anh chính thức bước vào địa phận nước Pháp. Anh khoác áo blazer, choàng khăn kéo cao đến chóp mũi che kín nửa mặt và giấu đôi mắt sau cặp kính mát màu đen to bản.

Dưới sảnh chờ, khi bóng dáng Gin vừa xuất hiện, người ta bắt đầu chỉ trỏ về phía anh không ngừng. Không phải vì lối ăn mặc "thời trang phang thời tiết" của anh, mà vì qua khổ người và dáng đi, họ đã kịp nhận ra Gin - một nam biên kịch kiêm đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy, độ nổi tiếng của anh phủ sóng rộng khắp từ châu Á đến châu Âu. Bên cạnh hàng loạt bộ phim được vinh danh, anh cũng nhận về tay nhiều giải thưởng có giá trị để đời. Trong khi so với các đồng nghiệp cùng thời trong giới điện ảnh, tuổi của Gin còn rất trẻ.

- Xin thứ lỗi, lúc này chúng tôi đang rất bận. - Người quản đi phía trước mở đường, dõng dạc thay lời Gin lên tiếng yêu cầu đám đông nhanh chóng giải tán.

Về phần Gin, anh cũng miễn cưỡng đưa tay chào, sau đó khéo léo tránh mọi tầm nhắm từ ống kính: không trả lời phỏng vấn, không kí tặng. Dàn vệ sĩ buộc phải lộ diện giải vây. Cùng với quản lí, họ vất vả hộ tống Gin vào xe riêng đang đợi sẵn bên ngoài.

- Đến Philharmonie, trước bảy giờ tối nhé.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh khi Gin vừa dứt câu. Ngay khi tay vừa tháo chiếc kính xuống khỏi mắt, qua gương chiếu hậu, anh nhận ra có bóng người đang ngồi phía trước, ngay bên cạnh ghế lái. Người đó vừa nở nụ cười, khóe môi anh đào cong nhẹ, lời nói ngọt như mật:

- Mừng anh trở về nhà!

Sự im lặng thay thế câu trả lời của Gin. Anh chạm tay lên mặt kính xe, ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài. Tâm trí hoàn toàn phớt lờ sự khả ái của người kia.

Trong xe lúc bấy giờ đang phát lại giai điệu La vie en Rose - tạm dịch: "Cuộc sống màu hồng" - một ca khúc nổi tiếng, vốn được mệnh danh là "Bản tình ca bất tử" của làng âm nhạc nước Pháp suốt bao thế kỉ qua. Đây cũng chính là bài hát mà nữ chủ nhân đang ngồi ở hàng ghế trên kia cực kì yêu thích. Phong thái nàng vô cùng tận hưởng nhưng vẫn thật tao nhã: thong thả hít một hơi sâu, thở ra đều đều. Nàng tựa người vào lưng ghế chăm chú lắng nghe. Chốc chốc nàng lại giơ bàn tay lên không trung, từng ngón tay thon dài uyển chuyển làm động tác đệm đàn.

Tia nắng xuyên qua kính xe, chiếu trực tiếp một đường thẳng đến chỗ Gin đang ngồi. Anh đưa tay sờ lên cổ áo, cẩn thận chỉnh lại caravat cho thẳng thớm. Trong khoảnh khắc anh ngước lên, tình cờ thay trông thấy bàn tay người con gái trước mặt lại một lần nữa vươn ra, chạm tới sợi nắng mỏng. Chiếc nhẫn đeo ở ngón đính hôn trên tay nàng phản chiếu thứ sắc lấp lánh như pha lê sượt ngang mắt Gin, khiến anh phải nheo mày. Nàng ta chợt nhận ra, bèn rất nhanh thu bàn tay mình lại.

Tia nắng kia cũng tắt ngúm ngay khi tài xế cho xe tăng tốc tiến vào khu vực nội đô. Tiếng nhạc đã dừng hẳn bên tai. Đặt vào tầm mắt cả ba người, Kinh đô Ánh sáng hoa lệ bậc nhất châu Âu đang dần hiện ra từ bên dưới những chiếc bóng trải dài, thoắt ẩn thoắt hiện trước ánh hoàng hôn.

- Paris kia rồi, thủ phủ này ngày đêm đều trông ngóng hình bóng anh. - Nàng lấp lửng câu nói trong cuống họng, tranh thủ tô lại lớp son trên môi đã hơi nhạt màu. Nàng bặm môi duyên dáng, quay đầu nhìn người đàn ông ở ghế sau, cười tươi rói cất tiếng hỏi - Anh đã ăn uống gì chưa?

Gin khẽ lắc đầu, câu trả lời không thể súc tích hơn:

- Vẫn chưa, nhưng em đừng quá bận tâm.

- Sao em lại không được bận tâm?

Nàng nghe xong liền bĩu môi trêu ngươi anh. Nàng cầm trên tay một quả táo đỏ thơm lừng, đưa đến trước mặt Gin, chớp mắt đầy thiện ý mong anh sẽ nhận lấy. Gin lịch sự không đành từ chối. Đợi người kia quay đi, anh mân mê quả táo trong tay mình một hồi lâu, sau cùng cũng quyết định lên tiếng.

- Em thừa biết tôi không thích loại quả này, thế mà tại sao...

- Đêm nay chị ta cũng sẽ có mặt ở đấy phải không, Gin? - Nàng nhanh nhảu, dứt khoát ngắt lời đối phương.

- Có. Tất nhiên! Hơn nữa cô ấy sẽ xuất hiện với tư cách là khách mời danh dự của chúng ta. Em nghĩ mà xem, hãy chú ý cư xử phải phép một chút.

Gin nghiêm túc trả lời. Anh rút trong cặp táp ra một tấm poster chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt phim mới trong ít phút sắp tới. Chăm chú quan sát từng gương mặt xuất hiện trên đấy, đôi ngươi anh bất chợt ngưng đọng, đăm chiêu vào nụ cười sắc lạnh của một nữ diễn viên nằm bên góc trái. Từ trong tiềm thức, dịu dàng xen lẫn ngưỡng mộ, anh gọi tên cô ấy:

- Anne...

IRREPLACEABLE - KHÔNG THỂ THAY THẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ