CHƯƠNG 1: TIỆM SÁCH CŨ BÊN PHỦ TÂY HỒ

73 5 0
                                    

Ngang qua Phủ Tây Hồ, một chiều cuối năm thời tiết se lạnh. Nàng Xuân duyên dáng phẩy chiếc quạt màu đào gọi gió mùa Đông Bắc về, đuổi nắng đi xa, bắt mây trong lòng, phả hơi thở giá băng của mình xuống thế gian đương khắc giao thời. Bụi sương mờ phủ lấy mái đầu người đi ngoài phố. Cơn mưa phùn quét qua từng ngõ ngách giữa lòng nội đô.

Nhộn nhịp và nô nức tiếp nối. Người đội mũ len, mặc áo ấm, hối hả lướt qua nhau. Trên chiếc xe đạp kẽo cà kẽo kẹt, người âm thầm mang mùa cúc họa mi đi khắp chốn. Quang gánh trĩu nặng đôi vai gầy, người buông tiếng rao ngọt ngào như điệu hát ru, mời vị khách đường xa dừng chân một lát ghé vào thăm. Lắng nghe, én tung cánh tự do chao liệng bầu trời báo tin vui. Mùa xuân đã về đến thềm cửa.

Có một cậu trai trông tuổi còn rất trẻ, ước chừng chưa đến đôi mươi. Cổ cậu choàng khăn len màu cánh gián. Áo ấm trên người không kéo khóa. Vạt áo sơ mi bên trong gió lùa bay phập phồng vì không được sơ vin gọn gàng. Tay cậu cầm theo ô, rảo từng bước ngược hướng gió trên vỉa hè.

Dừng chân trước một hiệu sách đã tồn tại ở đây từ lâu đời, cậu thu chiếc ô lại, lịch sự gõ lên cánh cửa bằng gỗ trầm hai nhịp rồi mới bước vào trong. Chủ hiệu sách là một cụ già đã có tuổi. Trái với vẻ ngoài chậm chạp do tuổi tác của mình, bà cụ vẫn còn rất minh mẫn. Những ngày mùa Đông như này, cụ thường ngồi trong quầy có thắp đèn neon. Ánh sáng vàng vọt hơi mờ nhưng mang cho người ta cảm giác ấm áp kì lạ. Chàng trai cúi đầu lễ phép chào hỏi. Đến khi cậu đứng thẳng lên, kì lạ thay, bên cạnh cụ già là một ấm trà nóng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, tỏa ra khói thơm thoang thoảng.

Bà cụ giơ bàn tay gầy hơi run về phía chàng lãng khách, chầm chậm làm động tác vẫy gọi. Giọng cụ hơi khàn có lẽ vì tuổi đã cao, nhưng từng con chữ trong lời nói vẫn rất rành mạch.

- Nào, vị khách đầu tiên của hôm nay, cháu lại đây dùng thử một ít trà nhé? Già vừa mới đun xong, còn nóng hôi hổi.

- Cháu cảm ơn ạ, trà rất ngon.

Chàng trai đặt xuống bàn tách trà mình vừa uống xong và bắt đầu dạo một vòng xem sách ở trên kệ. Bà cụ nheo đôi mắt nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên đi từ chiếc kệ này đến chiếc kệ khác. Cụ mỉm cười quan sát hồi lâu, giọng cất lên vẫn hơi run, chậm rãi hỏi:

- Chàng trai, vẫn chưa chọn được cuốn sách ưng ý sao?

- Vâng ạ.

Bà cụ gật gù tỏ ý đã lắng nghe, nhưng cụ không chỉ nghe bằng đôi tai. Tâm thức đã cho cụ một câu trả lời khác thỏa đáng hơn: chàng trai không còn vội vàng như lúc mới bước vào nữa, thứ sót lại trong cậu là lòng kiên nhẫn, nhưng thứ thường trực nơi ánh mắt ấy lúc này là sự thất vọng.

- Già có thể giúp được gì không?

Sau vài giây im lặng giữa cả hai người, chàng trai mới bắt đầu ngập ngừng lên tiếng.

- Cháu muốn tìm một cuốn sách vừa được xuất bản cách đây không lâu. Là tiểu thuyết, cháu đoán vậy, hoặc là truyện ngắn gì đó, của một tác giả không có nhiều tiếng tăm lắm. Bìa màu xanh lam...

Cậu chững lại, nét mặt thoáng xuất hiện vẻ bối rối. Cậu thậm chí không thể nhớ chính xác thể loại của cuốn sách mà mình đang tìm kiếm, huống chi là màu sắc của trang bìa. Cậu không chắc. Trong trí nhớ còn nhiều mơ hồ, thông tin mà cậu có chỉ là: "Cuốn sách vừa được xuất bản cách đây không lâu" mà thôi.

- Già vừa bán hết rồi. Cuốn sách mà cháu muốn tìm đấy, rất đắt hàng, bán rất chạy.

Nghe tới đây, chàng trai bất giác đứng như trời trồng, trong lòng cậu lúc này như sinh sôi ra một mớ hỗn độn. Bà cụ vẫn điềm nhiên, thong thả rót thêm trà vào tách. Cụ lại cất giọng hiền từ.

- Đừng nóng vội, cứ dùng thêm ít trà nữa. Già còn vài lời chưa nói xong mà.

Chàng trai không có lí do để từ chối. Cả hai ngồi xuống tiếp tục cùng thưởng trà. Bà cụ bấy giờ không còn đọc được nội tâm của người đối diện. Ánh mắt thiếu niên đong đưa chờ đợi, sắc sảo nhưng chứa nhiều mệt mỏi. Ánh mắt như chiếc then cài, khóa chặt tâm can bên trong. Đoán biết chàng trai không thể đợi thêm, bà cụ bắt đầu tiếp chuyện.

- Tuổi trẻ, nhiệt huyết và tình yêu là những thứ không bao giờ cũ kĩ và dư thừa. Cuốn sách là một tác phẩm hay, rất ấn tượng. Vì rất thích nên già đã giữ một cuốn cho mình. Nếu cháu muốn thì nó ở ngay đây. Già chỉ tặng, không bán.

Dứt lời, bà cụ quay lưng vào trong, mở khóa hộc tủ. Trước mặt cậu thiếu niên, cụ chầm chậm lấy ra một cuốn sách dày. Bìa sách đúng là có màu xanh lam, tựa đề được in bằng chữ nổi phản quang: "Không thể thay thế". Tác giả để bút danh của mình là "Anne".

- Anne...

Chàng trai mấp máy đôi môi, giọt trà cuối cùng đọng lại, vị đắng nhẹ hòa tan nơi đầu lưỡi. Đuôi mắt đan phượng bất giác khẽ giật lên khi tiêu cự của cậu quét qua tên cuốn sách phía sau ngón tay cụ già. Một cơn chấn động sượt nhanh qua lồng ngực bên trái khiến chàng trai chau mày. Đầu đột nhiên thấy đau đến mức chao đảo. Thế nhưng, mọi thứ diễn ra dường như trong vài giây tít tắc rồi nhanh như cắt tan biến đi mất, chỉ ngay sau cái chớp mắt đầy ẩn ý của cụ già.

IRREPLACEABLE - KHÔNG THỂ THAY THẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ