❝ Yêu điên cuồng và thấm đẫm buồn thương
Em thấy trước làm chi cho ảo mộng kia đắc thắng. ❞
— Vladimir Nabokov,
Em muốn nhiều, muốn quá nhiều...© cigrexuel.
1.
Vừa xuất viện một phát, bác Marcucci đã ngay tắp lự gọi tôi tới trang trại ngoại ô nằm ở miền Bắc nước Ý của bác một chuyến, coi như là một kỳ nghỉ ngắn hạn cho một kẻ cuồng công việc như tôi. Khỏi phải nói tôi cũng biết bác muốn gì, nhất là khi vừa đạp chân xuống cái oi nóng của mùa Hè cùng tiếng ve râm ran nhức óc, Benjamin đã vội vàng dúi cây tẩu trong suốt ánh bạc vào tay tôi như thể bị ông bô nó đứng đằng sau thúc giục. Hàng gia công cả đấy, nó thì thầm còn tôi cười khẽ, cứ từ từ tận hưởng đi, fratello ạ.
Tôi biết lai lịch của thằng Benjamin là người gốc Hàn đạt chuẩn, nhưng việc bác Marcucci vớt nó lên từ trong đống đổ nát thuộc đám cháy năm nọ đã một phần nào khiến nó quên bẵng thứ tiếng mẹ đẻ thân thương của mình vì đã dành phần lớn thời ấu nhi lỡ dở của mình tại Ý. Bác bảo tôi dạy nó tiếng Hàn để nó còn có tí cội nguồn sục sôi trong máu (vốn là thứ mà thằng lỏi kêu rằng đã chết ngóm từ lâu), nhưng hai mùa Hè trôi qua (năm nay sẽ là năm thứ ba) và bốn từ duy nhất mà Benjamin - người Hàn bập bẹ nói sõi được là: Lee, Heeseung, Park, Sunghoon.
Park Sunghoon là tên của nó.
Nhưng nó không thích được gọi bằng Sunghoon, chính xác hơn, Benjamin đã từng có một thời cấm tiệt mọi gia công trong nhà (và kể cả bác Marcucci) gọi nó là như thế. Đã có một lần tôi lỡ miệng gọi cái tên hai âm tiết này của nó ra khi cả ba đang thưởng thức điểm tâm sáng, khi ấy thằng Benjamin quạu quọ thấy rõ và sẽ nổi điên lên mỗi khi tôi huých vào vai nó trong vòng năm ngày sau đó. Tôi thấu tỏ một điều rằng Benjamin không ưa gì cái gốc gác miền hương thân thuộc ấy của bản thân, bởi lẽ thằng bé xuất thân từ một gia đình công nhân người Hàn, nơi mà ông bô thực của nó sẽ luôn miệng chửi rủa tên nó và người đã tòi nó ra vào ngày thứ ba trăm bốn mươi hai của năm, và người mẹ sẽ chẳng biết làm gì ngoài trút sự tủi hồ của mình qua những đòn roi đau. Ấy đấy là một vòng sinh tồn lận đận: Bố đánh mẹ, mẹ đánh nó, nó nhẫn nhịn.
Cho tới khi Benjamin đốt chính căn nhà của mình vào năm nó mười hai.
Tôi âm thầm cảm khái điều này khi đặt nhúm thuốc vào trong buồng đốt, bác Marcucci – như lệ thường mà ngồi đối diện tôi, đang dùng đồ nghề nén nhẹ thứ ma thuật làm từ danh pháp hai phần Nicotiana tabacum. Sigarette, tabako, xiāngyān, dambae, cigarette. Người đời quen nhìn thứ ma thuật ấy bằng những từ ngữ đơn điệu chỉ chứa vỏn vẹn vài âm tiết và vài lần uốn lưỡi thuộc khẩu âm nếu cần, nhưng ở trang trại ngoại ô của lão già phúc hậu Marcucci lại khác. Bác không cho phép những ai coi thường loài Nicotiana hoang dại được đặt chân vào trong mảnh đất của mình, đối với một gia đình có truyền thống thu hoạch cây thuốc lá lâu đời như Marcucci thì điều ấy chính là một loại phỉ nhổ không hơn thẳng vào cái danh gia tộc lâu đời bậc nhất miền Bắc Italia. Mỗi nhà đều có truyền thống làm ăn khác nhau, nhưng điểm chung đều là hướng tới sự lâu dài và trường tồn cho thời đại của mình. Như nhà tôi ba đời nay đã từ chối nhúng tay vào trong mớ sình lầy nhem nhuốc mà lại béo bở đến không ngờ mang tên cần sa và thuốc phiện, thì nhà bác Marcucci lại đối lập hoàn toàn khi tên bác đã gắn liền với cái danh của nụ cần cháy xém và chất chiết xuất THC. Nhưng mà người ta hay kháo là trái dấu hút nhau đây thây? Cũng có lẽ vì thế mà quan hệ hai nhà chúng tôi như định sẵn keo sơn bền chặt, hoặc do lão nhà tôi xưa nay luôn mang trong mình đậm cái bản sắc mê tín không nên có còn ông cố nhà Marcucci trước đây lại nức là nhà bói toán lừng danh một thập kỷ nước Ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake / nghiến.
عاطفيةVà tôi nhớ cả Jake Sim, người Đại Hàn Dân Quốc thứ ba tính cả tôi và Benjamin. Tôi nhớ sức ép nóng hổi của mình đã đặt lên môi em trong tiếng sóng vỗ về cả hai. Tôi nhớ cơn ngà ngà say trong mắt em màu nâu như gỗ trầm hương nhiễm dầu, sâu hoắm theo...