IV.

1.4K 107 1
                                    

Title: Don't worry, my love.
Char: Itoshi Rin

         
                    --------------------------
"Nè Rin, mục tiêu mà em phấn đấu là gì vậy?"

"Trở thành tiền đạo số một thế giới cùng với anh hai!"

"Thế thì Rin phải cố lên đấy nhé!"

"Em sẽ làm cho chị phải tự hào về em!"

Cậu nhóc ngây ngô của năm ấy giơ tay thật cao lên trời rồi nắm chặt lại sau đó áp vào ngực mình rồi dõng dạc mà tuyên bố. Bạn đứng đằng sau không khỏi phì cười vì độ đáng yêu của cậu nhóc này, cậu ấy vẫn luôn dành một sự ngưỡng mộ dành cho người anh của mình.
.
.
.
Đã từng có một cậu nhóc đáng yêu và luôn vui vẻ đến như thế...
.
.
Đã từng...
.
.
Tất cả chỉ đọng lại hai chữ "đã từng"...
.
.
Chỉ sau đêm hôm ấy, cậu nhóc mà bạn vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng, cậu nhóc mà theo bạn luôn mang một vẻ đáng yêu và lạc quan thế nào thì bây giờ lại trầm tư mà ngồi một góc không thèm lên tiếng lấy một lời. Cậu gồi gục xuống mà đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó còn bạn thì dựa lưng vào thành giường, đôi mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu.

Cho đến khi bóng lưng ấy rời khỏi giường và tiến về cái bàn đối diện, nơi được trưng bày đủ các loại cúp, giải thưởng trong các trận mà cậu và người đó tham gia từ bé đến giờ, còn có cả tấm hình cả hai đứng cạnh nhau cùng với bạn bè và cậu nâng chiếc cúp lên thật cao. Nếu nhỡ kĩ thêm thì chính bạn là người ghi lại khoảng khắc ấy.

Bạn vẫn luôn quan sát và để tâm xem cậu nhóc này định làm gì tiếp theo thì quả thật sự việc sau đó đã khiến bạn như đứng hình. Cậu ấy như dùng hết sức lực mà hất đổ hết mọi thứ trên bàn và vô tình sao đó khiến cho bàn tay của cậu rướm một chút máu như bị cạ vào vật thể nào sắt nhọn vậy. Bạn lo lắng mà vội đi kiếm đồ sơ cứu để băng bó cho cậu...

"Có gì thì cũng đừng nên để bản thân bị thương như vậy...?

"Có phải em hết giá trị lợi dụng rồi không mà anh hai lại đối xử với em như thế?"

Cậu nhóc khẽ run rẩy mà khó khăn thốt lên từng lời

"Chị chỉ biết duy nhất một điều là anh em rất thương em và sẽ không giờ có chuyện anh ấy xem em như món đồ để lợi dụng đâu Rin à."

"Anh ta thương em? VẬY SAO LẠI NÓI NHỮNG LỜI ĐẦY ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ HẢ!?? SAO LẠI NỠ LÀM EM TỔN THƯƠNG ĐẾN THẾ!!??"

Cậu gào lên thật to rồi bức xúc trong lòng mà khóc thành tiếng. Bạn đau lòng mà nhìn người trước mặt và cũng chẳng biết bản thân lúc này nên làm gì để rồi cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng sau lời kêu gào đáng thương ấy...

"Chị về đi, em cần nghỉ ngơi..."-Rin

"Chị hiểu rồi, có gì gọi chị nhé?"

Bạn dặn dò cậu thật kĩ nhưng cậu cũng không đáp lại câu nào cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại và người cũng rời đi.
.
.
.
Rồi thời gian cũng trôi đi, cậu nhóc năm nào bây giờ cũng khác xưa nhiều. Cậu ít nói hơn, tính tình có chút cọc cằn và mang đầy nét kiêu ngạo nhưng ẩn sâu trong đó vẫn mang nét đượm buồn và u sầu khó tả. Có lẽ những gì đã xảy ra vào hôm ấy đã để lại một vết thương khá sâu khó thể xóa nhòa, khiến cho cậu bị thù hận che mờ và mục đích lúc này chỉ có thể là đánh bại người đó, nghiền nát và chứng minh thực lực của bản thân và cho người đó thấy rằng cậu không còn là một thằng nhóc con như năm xưa.

| Blue lock x reader | Nguy hiểm và ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ