Chương 2

370 48 2
                                    


Phong Nguyệt Lâu có phủ Định Quốc Công làm chỗ dựa, vốn dĩ bỏ xa các tửu lâu khoác một đoạn dài, nào nghĩ đến giữa đường gặp một Lan Đình Các? Thân là Thiếu đương gia của Phong Nguyệt Lâu, Tề Vị lo lắng trong tiệc Trân Châu yến diễn ra vào nửa tháng sau, Phong Nguyệt Lâu sẽ không dành được hạng nhất, cho nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm tuyệt đường sống của Lan Đình Các. Khi nghe nói tới bốn chữ Lạc Thần sơn trang, hắn hẹn thề son sắt đảm bảo với chư vị thúc bá mọi chuyện sẽ êm đẹp, chưa từng nghĩ Cao Lạc Thần sẽ đột ngột thay đổi thái độ.

Hắn không được chào đón, chẳng lẽ là bởi vì trước đó đã khen Thuần Nhi trí khí trước mặt nàng sao? Tề Vị càng nghĩ càng thấy có đạo lý, một lần nữa treo lên mặt nụ cười ôn hoà như gió xuân, tự cho là tiêu sái mà tự tin phe phẩy cây quạt, mở miệng nói: "Biểu muội, Thuần Nhi không có ý đối nghịch với ngươi, lúc nãy nàng còn nhờ ta chuyển lời chào đến ngươi đây." Đây là Tề Vị nhắc tới việc nguyên chủ và Cao Thuần vì một chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng tất cả mọi người đều đứng về phía Cao Thuần, mà Tề Vị là kẻ lớn tiếng trách cứ.

Dựa vào tính cách kiêu ngạo của Cao Thuần, nàng sẽ gửi lời chào hỏi sao? Cao Lạc Thần đâu phải ngốc, nàng liếc chéo Tề Vị một chút, lười biếng nói: "Ta cung cấp nguyên liệu cho Lan Đình Các thì làm sao? Liên quan gì tới ngươi?"

Tề Vị vừa nghe, trên mặt không ngăn được tức giận. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Cao Lạc Thần cũng quá không biết cân nhắc, điêu ngoa tuỳ hứng, đáng đời nàng không ai yêu thích. Một lần nữa điều chỉnh lại vẻ mặt, mở miệng nói: "Biểu muội, Phong Nguyệt Lâu mới là chỗ người nhà, Lan Đình Các là người ngoài, làm sao ngươi có thể cung cấp nguyên liệu cho bọn họ?"

Cao Lạc Thần cười thầm trong lòng, chẳng phải quá rõ ràng Tề Vị là đang lo lắng về Trân Châu thịnh yến nửa tháng sau sao? Dựa theo nội dung nguyên tác, Lan Đình Các bị Tề gia chơi xấu sau lưng, âm thầm phá hoại, cuối cùng Tề gia dành vị trí thứ nhất, được Ngự ban "Thiên hạ đệ nhất lâu", nhưng hiện tại nàng không phải nguyên chủ, há có thể để âm mưu của Tề vị trở thành hiện thực? Nàng chậm rãi nói: "Lan Đình Các thu mua rau dưa của ta với giá cao gấp hai lần thị trường, không biết biểu huynh nguyện ý ra giá bao nhiêu?" Nàng biết Tề gia là thương nhân, bản chất keo kiệt, vắt cổ chày ra nước.

Quả nhiên, Cao Lạc Thần vừa nói lời này, sắc mặt Tề Vị liền thay đổi, một hồi lâu sau hắn mới cười cười, nói: "Biểu muội, chúng ta đều là người một nhà."

Đúng lúc, quản gia sơn trang vội vàng chạy tới, lẩm bẩm bên tai Cao Lạc Thần điều gì đó. Cao Lạc Thần nhíu mày, nghe được ba chữ Triệu Lan Khuê, trong lòng liền sáng tỏ. Xem ra Lan Đình Các sợ nàng sẽ mềm lòng trước Tề Vị, dù sao tin tức nguyên chủ ái mộ Tề Vị đã sớm được lưu truyền náo nhiệt khắp chốn kinh thành: "Tề thiếu gia, nếu như không còn chuyện gì, mời ngươi rời đi, ta còn bận đón tiếp những khách nhân khác." Cao Lạc Thần càng không thèm khách khí, không muốn tiếp tục mất thời gian với Tề Vị.

Tề Vị vừa muốn mở miệng nói tiếp, liền bị quản gia sơn trang khách khí 'Mời' ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa Lạc Thần sơn trang, lại nhìn thấy lão bản của Lan Đình Các - Triệu Lan Khuê vội vội vàng vàng hướng tới phòng tiếp khách, nhất thời trong lòng hắn hồi hộp. Hiện tại Cao Lạc Thần không ưa hắn, hắn chỉ còn cách quay về phủ nhờ cữu phụ trợ giúp.

[BHTT - EDIT] - Nữ phụ nàng chỉ muốn trồng trọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ