Chương 8

299 45 0
                                    


Cho dù đối mặt với nữ chính có ngàn vạn hào quang, nàng cũng không thể luống cuống. So với Cao Thuần, Cao Lạc Thần là xuyên sách, cũng giống như Thượng đế giáng lâm, nàng thừa sức đối phó với những nhân vật trong tiểu thuyết! Nghĩ như vậy, Cao Lạc Thần nỗ lực phát huy dáng vẻ không hoà hợp giữa hai vị tiểu thư Cao gia vô cùng nhuần nhuyễn.

Cao Thuần như không nhìn ra kiêu ngạo trong mắt nàng, vẫn cứ nhu hoà, hơi hơi mỉm cười, nói: "Nhị tỷ."

Người chẳng mấy khi cười lại thường xuyên cười với nàng, mà nụ cười kia còn đặc biệt vui tươi vô hại, dù không si mê bởi nụ cười mỹ hảo, cũng nên cảm thấy kinh hãi! Cao Lạc Thần vuốt ngực một cái, vội vàng đứng trước người Cao Thuần, chỉ lo trong kinh lại truyền ra lời đồn đại kỳ quái, nói nàng dẫn Cao Thần đến chốn đào hoa: "Ngươi theo ta đi về." Cao Lạc Thần thấp giọng nói.

Cao Thuần ừ một tiếng, cười đến ngoan ngoãn. Nhưng đợi đến khi trở về phủ Định Quốc Công, biểu hiện trên mặt nàng dần lạnh xuống. Ngay khi Cao Lạc Thần không phòng bị, liền kéo nàng vào viện của mình. Đại nha đầu Sương Hoa theo hầu bên cạnh Cao Thuần, vừa nhìn thấy tiểu thư của mình trở về thì vui vẻ, ánh mắt di chuyển bắt gặp Cao Lạc Thần nét mặt lập tức xệ xuống, kéo Cao Thuần qua một bên, nói nhỏ: "Tiểu thư của ta ơi, sao tiểu thư lại mang người này tới? Đại tiểu thư lại làm khó dễ tiểu thư sao?"

Thính lực của Cao Lạc Thần không tệ, nghe được câu nói kia rõ rõ ràng ràng, chữ "Lại" này, cũng thật biết cách dùng. Rốt cuộc ai mới là người làm khó dễ ai đây? Cao Thuần là người dễ bị bắt nạt sao? Nhìn Sương Hoa bày ra dáng vẻ bảo vệ chủ nhân, nàng âm thầm hừ một tiếng, lên tiếng: "Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Không có chuyện gì ta về trước."

Cao Thuần liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn, Sương Hoa một mặt bất mãn, không cam lòng lui xuống. Ánh mắt Cao Thuần chăm chú dán chặt lên người Cao Lạc Thần một mặt bất mãn, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Nhị tỷ, theo ta."

Chẳng lẽ là có thứ tốt? Nàng biết ở phủ Đại Quốc Công, rất nhiều thứ đều do Tam tiểu thư chọn trước, ngay cả Thế tử cũng chỉ xếp sau. Cho tới Cao Lạc Thần suy cho cùng cũng được lót đáy, nhưng điều này chỉ càng khiến nguyên chủ ôm một bụng bất mãn. Nàng suy nghĩ hồi lâu, mới cười nói: "Được."

Trong sách có miêu tả về khuê phòng của Cao Thuần, bố cục đơn giản, có nét tương đồng với cách bày trí của tiểu thư khuê các. Giờ đây tận mắt chứng kiến, điểm khác biệt nổi bật là trên trường treo lơ lửng một thanh kiếm và một bức vạn dặm giang sơn đồ. Cao Lạc Thần bước vào phòng, lập tức đánh giá thanh kiếm kia, trong sách nói, thanh kiếm này về sau sẽ chém lìa đầu không ít đối thủ. Mà bức hoạ kia nhìn qua là vạn dặm sơn hà tươi tốt, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, chỉ cần đưa tay bóc lớp mặt nạ, chính là cửu ngục Tu La. Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Trong sách viết, đó là cảnh tượng Hoàng Hậu và Thái tử đền tội năm đó.

"Ngươi thích thanh kiếm kia?" Cao Thuần chậm rãi mở miệng.

Cao Lạc Thần xua xua tay, thanh kiếm kia là dùng máu người nhuộm đỏ, nào phải thứ nàng dám động vào?

[BHTT - EDIT] - Nữ phụ nàng chỉ muốn trồng trọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ