Chương 7

306 46 0
                                    


Người của phủ Định Quốc Công tất nhiên từng thử qua trăm loại sơn hào hải vị, nhưng đứng trước viện, ngửi thấy hương vị mê người này, hắn cũng không kiềm nén được mà thèm nhỏ giãi, muốn nhanh chóng cắn xuống một miếng. Chỉ là Cao Lạc Xuyên đã quá quen với việc Cao Lạc Thần làm ra chuyện độc ác, mặc dù không rõ nguyên do nàng đưa bếp lò vào tận trong sân là gì, nhưng vẫn một mực gắn vào hai chữ "Âm mưu", nhìn Cao Thuần đứng bên cạnh nàng, tim muốn nhảy ra tới cuống họng.

Liễu thị và Cao Lạc Xuyên có cùng một cái nhìn về Cao Lạc Thuần, hiểu rõ tâm tính nàng thế nào, cho nên lúc này không dám mở miệng, sợ làm nàng nổi điên. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có một con dao sắc bén, làm sao có thể không lo lắng?

Tình cảnh lúc này, ngoại trừ Cao Lạc Thần và tiểu nha hoàn, thì Cao Thuần là bình tĩnh nhất, nàng đỡ mâm thức ăn, không đợi Cao Lạc Thần cho phép, với lấy đôi đũa trên mâm, trước tiên gắp một miếng thịt gà lên cắn một miếng. Cao Lạc Thần hoàng hồn, nhìn thấy nàng ta hành động không biết xấu hổ, giận đến đầu bốc lửa, đoạt lấy thức ăn, trừng mắt nhìn Cao Thuần, trong mắt đều là bất mãn.

"Có --" Cao Lạc Xuyên thấy Cao Thuần ăn không chút kiêng dè, mất tự chủ thốt ra chữ này, chợt cảm thấy không đúng. Tuy rằng ngày thường Cao Lạc Thần hay làm chuyện vô sỉ, nhưng cũng không đến nỗi làm những việc hạ độc hại người, mà Cao Lạc Thần đương nhiên nghe ra hắn muốn nói gì, nàng cười lạnh một tiếng, cầm lấy một đôi đũa sạch, cũng nếm thử một miếng. Mùi vị này tuy không thể tận thiện tận mỹ, tuy nhiên đủ để nàng thoả mãn.

"Phương Trạch, tiễn những vị khách không mời mà đến này đi đi." Cao Lạc Thần híp híp mắt nhìn mặt mày Cao Lạc Xuyên trắng trắng hồng hồng, nói chuyện không chút nể tình. Đã nói thẳng là khách không mời mà đến, nhưng lại dùng chữ "Tiễn". Phương Trạch là người của Cao Lạc Thần, thưởng phạt đều do Cao Lạc Thần quyết định, những ngày qua thăm dò trong viện được không ít chuyện, đương nhiên nàng chỉ làm theo lời Cao Lạc Thần, khách khí mời Cao Lạc Xuyên và Liễu thị ra ngoài.

Cao Thuần đứng im không nhúc nhích, tựa như nàng tới trước Cao Lạc Xuyên và Liễu thị một bước, hiển nhiên không phải khách không mời mà đến. Cao Lạc Thần cúi đầu nhìn miếng thịt bị Cao Thuần cắn một góc, khóc không ra nước mắt. Thịt đã bị nàng ta cắn thành ra như vậy, Cao Lạc Thần làm sao có thể ăn tiếp? Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Cao Thuần một cái, lại thấy nàng ta bày ra dáng vẻ vô tội, Cao Lạc Thần không biết da mặt Cao Thuần trở nên dày như thế từ lúc nào? Nếu không phải biết rõ nàng ta là nữ chính, Cao Lạc Thần đã sớm đuổi nàng ra ngoài, không thể làm gì hơn là khách khí, hỏi: "Ngươi còn lưu lại đây làm gì? Còn không mau về điện của mình nghỉ ngơi? không sợ ta hạ độc sao?"

Cao Thuần liếc nhìn Cao Lạc Thần một chút, làm như không nghe thấy ý tứ tiễn khách, khẽ mỉm cười, nói: "Ta không biết Nhị tỷ có tay nghề nấu nướng tốt như vậy?"

Có câu không đưa tay đánh mặt người tươi cười, Cao Lạc Thần lạnh lùng hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo:" Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm."

Ngày thường là một mặt chanh chua đanh đá, nào thấy một Cao Lạc Thần tinh thần phấn chấn, sắc mặt tuỳ ý long lanh thế này? Cao Thuần nhìn chằm chằm, che dấu ánh mắt đánh giá, cười dịu, hỏi: "Không biết viện của ta có may mắn được mở rộng tầm mắt hay không."

[BHTT - EDIT] - Nữ phụ nàng chỉ muốn trồng trọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ