Bay qua đại dương bôn ba mà đến, Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt đều đói bụng, đồ ăn trên máy bay suy cho cùng ăn không ngon và thoải mái bằng ở nhà. Huống chi bữa cơm này do Tần Thi Nghi nấu đối với Thịnh Dục Kiệt mà nói còn mang ý nghĩa đặc biệt - Đây là lần đầu tiên mẹ tự mình nấu cơm cho cậu nhóc, hơn nữa mì Ý xào thơm ngào ngạt khiến người ta rất muốn ăn.
Đương nhiên Thịnh Dục Kiệt cũng nghi hoặc, ngày thường mẹ không nấu cơm, lần đầu tiên dựa theo thực đơn xào mì Ý mà có thể xào ngon như vậy. Song Thịnh Dục Kiệt còn nhỏ tuổi, nghi hoặc một chút liền bỏ qua, trong lòng phần lớn là cảm động và sùng bái mẹ.
Hai mẹ con vùi đầu, ăn bữa này... Miễn cưỡng được coi là bữa trưa mì Ý.
Cơm nước xong xuôi Tần Thi Nghi xem thời gian thì hơi kinh ngạc: "Nhanh thật đấy, thoáng cái đã hơn mười một giờ rồi."
Thịnh Dục Kiệt cố gắng ăn nốt sợi mì cuối cùng, bụng nhỏ phồng phồng, một bên nâng ly nước cam, một bên nhìn Tần Thi Nghi hỏi thăm: "Mẹ mệt mỏi sao?"
Anh bạn nhỏ nhớ rõ trên máy bay mẹ mình ngủ không thật sự ngon giấc.
Vì mải bận bận rộn rộn Tần Thi Nghi quên mất cả buồn ngủ, giờ bánh bao nhỏ nhắc nhở, quả nhiên cơn buồn ngủ lại tràn tới, cô ngáp một cái, cố gắng kéo ánh mắt buồn ngủ về, lắc đầu nói: "Vừa mới ăn no, đợi nửa tiếng nữa rồi ngủ."
Lúc nghe Tần Thi Nghi nói chuyện, miệng nhỏ của Thịnh Dục Kiệt khi đóng khi mở như trục bánh xe tốc biến nhanh chóng uống hết sạch ly nước cam. Vẻ mặt cậu nhóc thoả mãn đặt cái ly không lên bàn, ly nước cam cơ hồ sạch sẽ đến mức không thừa một giọt.
Tần Thi Nghi trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên cô phát hiện con trai mình ăn khoẻ như vậy. Không chỉ uống sạch bách ly nước cam, mì Ý trên đĩa cũng ăn xong không sót sợi nào, trừ bỏ ớt xanh không chạm vào, đến cả hành tây cũng bị anh bạn nhỏ nhặt ăn luôn. Tuy rằng phân lượng đồ ăn Tần Thi Nghi chuẩn bị cho anh bạn nhỏ không nhiều lắm, nhưng mì Ý vốn là món dễ no, hôm nay sức ăn của Thịnh Dục Kiệt vượt xa ngày thường.
Tần Thi Nghi không khỏi đem ánh mắt lo lắng chuyển tới bụng cậu nhóc, sẽ không vỡ vì căng chứ?
Chẳng qua nhìn thần sắc hiện tại của con trai trông không có gì không thoải mái. Tần Thi Nghi mới thoáng yên lòng, lau dọn bàn ăn, còn ly đĩa thì đặt ở bồn rửa trong phòng bếp, không phải cô không muốn rửa mà vì cô nấu ăn đã không phù hợp với tính cách của nguyên chủ rồi, nếu dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, càng khiến người ta thêm nghi ngờ. Tần Thi Nghi không hề áy náy để ly đĩa đấy, chờ Tiểu Trương xuống rửa.
Ra khỏi phòng bếp, thấy anh bạn nhỏ ngồi ở trước bàn ăn, tròng mắt đuổi theo chuyển động của cô. Tần Thi Nghi dắt Thịnh Dục Kiệt đến sô pha ngồi xuống, nhìn chằm chằm bụng anh bạn nhỏ hơi phồng lên, hỏi: "Bảo bối, bụng con có gì không thoải mái không?"
Thịnh Dục Kiệt biết hôm nay mình ăn hơi nhiều, ngượng ngùng dấu mặt đi, lắc đầu nói: "Không ạ."
Tần Thi Nghi cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi đem ma trảo duỗi về phía cái bụng tròn vo của anh bạn nhỏ vỗ vỗ, lại gõ gõ, chơi đến vô cùng vui vẻ: "Bảo bối tới đây, chúng ta bổ quả dưa hấu lớn ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Của Ảnh Đế - Thanh Việt Lưu Ca
RomanceGốc: 影帝 的 老婆 Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca Editor: thuykudo Nguồn: wikidich.com Số chương: 122 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, trùng sinh, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, nhẹ nhàng, giới giải trí (showbiz), cưới trước yêu sau. Một câu...