Thịnh Dục Kiệt vốn dĩ đứng ngay bên mẹ, nhìn một đám thịt viên tròn trĩnh từ tay mẹ mà ra, được xếp ở mâm chỉnh tề, đôi mắt liền bắt đầu tỏa sáng, trong lòng rất là ngo ngoe rục rịch. Chỉ là mẹ không lên tiếng, sợ tiến lên làm phiền mẹ.Hiện tại nghe Tần Thi Nghi nói như vậy, liền vui vẻ chạy đi rửa tay.
Bởi vì trên tay Tần Thi Nghi toàn là bột mì, không tiện lau tay cho Tiểu Kiệt, Tiểu Trương bên cạnh liền cầm khăn lông đem tới cho cậu nhóc lau tay, biết tiểu thiếu gia nhà mình có thói quen sạch sẽ, Tiểu Trương hỏi Tần Thi Nghi :" Chị Tần, có cần lấy bao tay cho thiếu gia không, để khỏi dơ tay cùng quần áo?"
Tần Thi Nghi nhìn Thịnh Dục Kiệt, liếc mắt một cái, hỏi :" Bảo bối muốn mang bao tay không?"
Thịnh Dục Kiệt liền lắc đầu. Tần Thi Nghi bèn nói với Tiểu Trương: Làm dơ thì làm dơ, đúng lúc đi tắm rửa, em xắn tay áo Tiểu Kiệt lên dùm chị với."
Thịnh Dục Kiệt nghe được lời này, nhanh trí phối hợp vươn tay trước mặt Tiểu Trương: "Cảm ơn dì Tiểu Trương!"
"Không cần khách khí." Tiểu Trương nhanh nhẹn xắn ống tay áo Thịnh Dục Kiệt lên, cậu bé gấp không thể chờ nổi đi tới trươv mặt Tần Thi Nghi: " Mẹ, con tới giúp mẹ nặn thịt viên!"
Tần Thi Nghi nhéo tay cậu nhóc hai cái, xem hẳn là đã chuẩn bị, liền lấy chén để vào trong một cục bôt, để cậu nhóc đến một bên đi chơi.
Vóc dáng Thịnh Dục Kiệt không cao lắm, nhón chân lấy cái chén còn cố hết sức, Tiểu Trương thấy vậy bèn đem ghế tiến vào, để Thịnh Dục Kiệt có thể ngồi trên ghế mà nắn thịt viên.
Nhìn hai mẹ con làm vô cùng vui vẻ, thấy không giúp được gì, Tiểu Trương liền ra ngoài quét tước, dọn dẹp vệ sinh. Đem từ trong ra ngoài dọn dẹp sạch sẽ, lại đi xuống lầu đổ rác, rồi trở về phòng bếp, nhìn đến mấy viên thịt đã được nặn để trên bàn.
Tiểu Trương tiến lên nhìn vài lần, tò mò hỏi: "Viên nào là của tiểu thiếu gia nắn vậy?"Tần Thi Nghi chỉ vào những viên thịt tiêu chuẩn nhất, sắp xếp cũng gọn gàng nhất, cười nói:" Tiểu Kiệt nắn so với chị khá nhiều, viên nào cũng bằng nhau, thoạt nhìn như có định lượng vậy."
Tiểu Trương sùng bái nói: "Tiểu thiếu gia quả nhiên làm cái gì đều rất tuyệt!"
Tần Thi Nghi nhìn Tiểu Trương, nói, "Em giúp chị đem Tiểu Kiệt đi ra ngoài, muốn nấu chảo dầu, ở phòng bếp sợ bị dầu bắn đến."
Tiểu Trương sửng sốt một chút, vội nói: "Vẫn là em làm đi, Tần tỷ da thịt non mịn, nếu không may bị dầu bắn đến..."
"Chị lớn như vậy người, còn sợ cái gì. Emmang Tiểu Kiệt đi ra ngoài là được." Tần Thi Nghi không chờ Tiểu Trương nói xong, nhẹ nhàng bâng quơ nói, vỗ đầu Thịnh Dục Kiệt, liền xoay người sang chỗ khác, bật bếp làm nóng dầu, chuản bị chiên thịt viên.
Tiểu Trương thấy thế, cũng chỉ có thể dắt Thịnh Dục Kiệt, chuẩn bị dẫn hắn đi phòng khách xem TV.Thịnh Dục Kiệt lại không chịu đi, ngửa đầu nhìn mẹ bận rộn chiên thịt: "Sẽ đau sao?"
Tần Thi Nghi cũng không ngẩng đầu lên nói: "Sẽ không đau, bất quá bảo bối ở phòng bếp sẽ thêm phiền, liền nói không chừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Của Ảnh Đế - Thanh Việt Lưu Ca
Lãng mạnGốc: 影帝 的 老婆 Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca Editor: thuykudo Nguồn: wikidich.com Số chương: 122 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, trùng sinh, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, nhẹ nhàng, giới giải trí (showbiz), cưới trước yêu sau. Một câu...