Trong chương này mình joke hơi mất dạy với chửi thề hơi nhiều nha. Sodi not sodi TvT.
(Ý là sau này cũng vậy...)
...
Chương 2 (3383)
...
"Anh không có giá nhạc hở?" Eddy nghiêng đầu hỏi khi Brett đang lấy miếng hít nam châm tủ lạnh chặn bản nhạc lại và luyện tập.
"Hồi xưa có, nhưng mà anh bán sạch rồi," Brett đơn giản trả lời. Anh thấy Eddy méo hết cả mặt nhìn anh như thể anh vừa làm gì sai trái lắm vậy.
"Sao cái gì anh cũng bán hết sạch vậy? Rồi anh lấy cái gì mà dùng?"
"Lúc ấy cũng hơi nghèo," anh cười trừ đáp lời. Đôi khi cái cậu Eddy này cứ hỏi mấy câu làm anh chẳng biết phải trả lời làm sao. Chuyện mua rồi pass lại cho người khác dùng cũng không phải là một điều gì đó quá khác thường kia mà.
"Anh nghèo, và thay vì bán hoặc cho thuê cây piano, anh bán cái giá nhạc?" Eddy nhăn nhó nhìn anh. Và Brett chỉ nhún vai. Đó cũng là một câu anh không biết trả lời sao. Và khi anh không biết trả lời, Eddy sẽ thòng thêm một câu nữa. "Anh cứ hành động theo cảm tính như vậy luôn í hả?"
Và lần nào Brett cũng gật đầu lia lịa tán thành với câu hỏi đó. Đó là cách giải đáp chính xác nhất cho hầu hết mọi hành động anh làm. Cảm tính.
Eddy rất kỳ lạ. Đôi lúc anh lại thấy nó khó gần đến khó hiểu, kiểu như cứ lầm lầm lì lì sao ấy. Về nhà là nhốt mình ngồi ru rú trong phòng để học bài, chứ cũng chẳng thấy ra ngoài đi chơi hay sinh hoạt ngoài giờ với bạn bè gì mấy. Anh có cảm giác Eddy khá cô độc, và không thích nói chuyện với người khác lắm. Vì vậy nên anh cũng chỉ chào hỏi qua loa thôi chứ cũng chẳng cố gắng làm thân. Anh hòa đồng, nhưng anh cũng biết phải tôn trọng giới hạn của người khác mà.
Nhiều khi Brett cũng thấy hơi bức bối, nhưng điều đó cũng không có gì quá là to tát. Vì Brett có ở nhà mấy đâu – phần lớn thời gian anh ra ngoài chạy vạy xin việc, rồi làm thêm các kiểu.
Đi làm, chà, gặp toàn mấy chuyện phức tạp không đâu thôi. Người ta hẳn là cũng nghe nhiều mấy chuyện lùm xùm giới giải trí, đút lót, rồi quan hệ rộng này kia, thực chất thì chuyện đó xuất hiện ở khắp mọi nơi, chẳng riêng gì giới giải trí. Vận động hành lang không chỉ là một khái niệm xuất hiện cho mỗi chính trị và kinh tế, mà trong cả âm nhạc cổ điển cũng xảy ra như thường. Việc một người có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và dễ dàng gây áp lực lên người khác cứ tưởng chỉ hay xuất hiện trong phim, cho tới khi chính Brett được nếm trải thử điều đó.
Brett chẹp lưỡi, rồi lắc đầu, tiếp tục ấn gửi CV cho một nhà hàng nhỏ đang tìm người chơi nhạc. Anh đã apply khắp nơi, có người thì lịch sự đáp lại là anh không đậu, với những lý do hết sức ngớ ngẩn, nhưng cũng có người hoàn toàn ngó lơ anh không thèm phản hồi lấy một câu.
Mấy ngày nay anh vẫn đi làm mấy công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền đó thôi. Hiện tại thì anh đang dạy kèm vĩ cầm tại nhà cho một cô bé mười tuổi, đồng thời làm việc bán thời gian tại một quán trà sữa. Công việc bình thường chỉ ngốn của anh tới tám, chín giờ tối gì là cùng thôi, và không phải ngày nào anh cũng bận. Chẳng qua là anh có cái thói hay la cà tới tối muộn mới về. Đôi khi Brett cũng tự hỏi không biết mình có bị tăng động không, nhưng thà là thế còn hơn bị nhốt trong bốn bức tường với những suy nghĩ vớ va vớ vẩn không ngừng muốn nuốt chửng lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TwoSet Violin] Bạn uống thuốc chưa?
FanficEddy không nghĩ sẽ có ngày mình gặp được ai đó vừa yêu đời, vừa chán đời, vừa bình tĩnh mà cũng vừa hoảng loạn cùng lúc, cho tới khi cậu gặp Brett Yang. Brett không nghĩ sẽ có ngày mình quen với ai đó vừa nhát gan, vừa can đảm, vừa xa cách mà cũng...