Chương 1: Trưởng phòng Lee Jihoon, để em uống rượu thay anh.

62 5 4
                                    


(Truyện này được viết ra lúc tác giả đang simp Woozi FML ver công sở. Thật sự là anh ta làm sếp là tôi sẽ cống hiến hết mình cho công ty lun á trời. Huhuhu mê điên.)


Choi Y/n ngồi trước màn hình máy tính, lâu lâu lại khẽ hướng ánh mắt về phía bàn của trưởng phòng Lee Jihoon nghiêm khắc. Nay anh ấy thật đẹp trai. Vì sáng có cuộc họp quan trọng nên Lee Jihoon mặc vest đen gọn gàng, tóc cũng được vuốt lên trông rất uy quyền. Choi Y/n vội lấy khăn lau nước dãi, lòng như lửa đốt. "Trưởng phòng Lee có thể bớt đúng gu tui đi có được không?"

Dường như nhận ra được bản thân đang bị nhìn, Lee Jihoon đưa ánh mắt sắc bén về phía cô.

-Choi Y/n, cô muốn nói gì với tôi à?

Cô hoảng loạn, thu lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh, vội lắc lắc cái đầu.

-Không có, không có. Em chỉ là thấy... nay trưởng phòng... trông rất năng suất... Đúng vậy, rất năng suất.

-Cảm ơn cô. Tập trung làm việc đi!

Lee Jihoon thở dài, cúi xuống tiếp tục làm việc.

Anh đồng nghiệp Lee Seokmin ngồi bên cạnh Y/n, khẽ chọc nhẹ vào tay cô.

-Lại ngắm crush rồi quên thu cái biểu cảm mê mệt người ta đúng không? Con nhỏ này, nhắc bao nhiêu lần mới chịu nhớ đây hả?

-Thôi đi, anh đùng chọc quê em nữa. Làm việc của mình đi.

-Xong từ tám kiếp rồi bà zà. Tối nay đi nhậu không? Ăn mừng phòng mình được duyệt kế hoạch lớn.

-Anh biết em sau giờ làm lúc nào cũng rảnh mà. Rủ là đi!

Lee Seokmin cười tươi rói, đứng dậy bắt đầu kế hoạch rủ rê mọi người trong phòng ban.

Choi Y/n đờ đẫn ngồi nhìn file kế hoạch đã được duyệt hiện trên màn hình. Cô còn nhớ như in cả phòng cô đã phải vất vả thế nào với cái kế hoạch này. Ban đầu nhận được nhiệm vụ, cả bộ phận đã nháo nhào lên vì quá khó nhằn, khó tới mức Choi Y/n và đồng nghiệp phải nghĩ ra bao nhiêu phương án rồi ngồi chọn đi chọn lại kế hoạch ổn và hợp lý nhất để triển khai. Thậm chí cô và trưởng phòng Lee Jihoon còn cãi nhau một trận tóe lửa vì không có chung ý kiến. Phải mất một thời gian dài mới nghĩ ra phương án làm vừa lòng cả đôi bên. Nhớ lại cảnh bản thân cãi nhau với crush khiến cô không nhịn được mà cười ngốc một cái. Cô và anh gần như chẳng hợp nhau trong công việc chút nào. Ý tưởng của cô thì khùng điên, mang đậm màu sắc riêng của mình, phá cách, nghịch ngợm. Lee Jihoon lại ngược hoàn toàn với cô, anh luôn có những ý tưởng khá cổ điển, có chút an toàn nhưng vẫn rất đúng yêu cầu đề ra. Choi Y/n nhớ hình ảnh trưởng phòng Lee cầm bản kế hoạch viết tay của cô, anh đã tức đến run cả người. Cô trình bày không có tý quy tắc nào cả, lộn xộn, màu mè, loạn hết cả lên. Anh mắng cô, cô ngồi nghe anh mắng, kiên nhẫn giải thích từng đầu mục và giải thích tại sao bản thân lại làm thế này. Anh mắng cô là người không có quy tắc, điều đó như động vào lòng tự trọng của cô, lần đầu cô bật lại anh, cô nói đó là vì cô tin tưởng nên cô cho anh xem bản chưa hề được sửa qua vì ở đó có đầy đủ nhất. Nó có những ý tưởng từ đột nhiên nghĩ ra đến xem xét cẩn thận. Ánh mắt của anh nhìn cô lúc đó rất mắc cười. Nhưng quả thật là như vậy. Cô đã ngồi bàn bạc với đồng nghiệp trắng đêm, có ý tưởng gì là viết ra rồi cô là người ngồi cố gắng lọc xem ý tưởng đó có khai thác được không. Vậy nên mới có được cái bản báo cáo hài hước, hoảng loạn như thế. Jihoon mắng cô nhưng cũng kiên nhẫn bắt cô nêu ra những ý tưởng ổn nhất. Vậy là ngày hôm đó hai người ở trong phòng ban tranh luận đến đêm muộn mới chốt ra được hai cái để triển khai nghiên cứu tiếp. Thật sự rất vất vả, nhưng kết quả lại quá sức tuyệt vời. Ăn mừng lớn một chút cũng đáng.

[ Seventeen ] Woozi là bạn trai kiểu gì vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ