...
Hôm sau cô tỉnh dậy, thật may mắn là ở trong căn phòng quen thuộc, quần áo nguyên vẹn. Cô nhìn chú mèo Ruby đang nghịch bát đồ ăn đầy ú ụ, đầu ong ong.
-Lúc say mẹ có làm gì không phải với con không Ruby?
Ruby liếc cô với ánh mắt giận dỗi pha chút khinh bỉ, nó quay đít chạy ra khỏi phòng. Choi Y/n nhanh chóng đi tìm điện thoại thì lại thấy mảnh giấy trên bàn. Nét chữ vừa quen vừa lạ khiến cô có chút hơi rùng mình. Đã từng nhìn thấy nhưng lại là ở trên giấy tờ thì phải... kiểu như là... chữ của... trưởng phòng chẳng hạn...
Cô chờ bản thân bình tĩnh, cầm tờ giấy chậm rãi đọc " Tỉnh dậy thì gọi tôi, tôi đang giữ tang chứng vật chứng. Đừng hòng chạy!"
Cô đã làm cái trò quái gì mà có tang vật? Cô cuống lên, lục tìm điện thoại gọi cho anh đồng nghiệp Seokmin trước.
-Alo, Choi Y/n? Em tỉnh rồi à?
-Qua có chuyện gì không anh? Em say quá chả biết gì.
-Có, trưởng phòng đưa em về, còn hỏi anh địa chỉ nhà em.
-Anh có biết nhà em quái đâu.
-Ừ vấn đề là thế nên trưởng phòng Lee gọi thẳng lên thư kí riêng của sếp tổng yêu cầu có được địa chỉ nhà em. Thôi thế nhé, nay ngày nghỉ, cho đi chơi phát. Bye.
Không cho phép cô ổn định tinh thần, Seokmin tắt máy thẳng tay.
Choi Y/n tay run run, liều mình gọi cho trưởng phòng Lee.
Anh bắt máy lên.
-Ở nhà, đợi tôi qua.
-Dạ?
Choi Y/n đờ đẫn ngồi trên giường, vừa hỗn loạn vừa sợ hãi. Lỡ cô làm gì khiến crush à không trưởng phòng cô ghét bỏ thì sao?
Cô chỉ còn cách đi quanh nhà cố nhớ lại. Cô đang mông lung thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Không nghĩ nhiều, cô chạy ra mở.
-Trưởng phòng Lee...
Cô như biến thành con rùa, kéo áo lên để che mặt. Lee Jihoon không nói gì, chỉ đứng nhìn. Mãi cho đến khi cô thấy tay anh cầm hộp cháo nóng, có vẻ là dành cho cô thì cô mới nhận ra mình phải mời anh vào nhà.
Jihoon đi theo cô vào, tự nhiên ngồi xuống ghế vuốt ve Ruby đang tắm nắng.
-Cháo nóng, em ăn đi.
-Trưởng phòng Lee...
-Gọi anh Lee Jihoon là được rồi, không ở công ty, không cần phải dùng kính ngữ cứng nhắc như thế.
-Có phải anh Jihoon ghét em, không còn muốn em gọi là trưởng phòng nữa vì sắp đuổi em không? Huhu em xin lỗi mà. Em say nên có gì sai anh bỏ qua cho em.
Jihoon yên lặng, tay rút điện thoại ra, không nói nhiều chỉ bật đoạn ghi âm tối qua cho cô nghe.
Cô nghe từ đầu đến cuối, vẻ mặt thay đổi trạng thái từ sợ hãi sang bất ngờ rồi như sắp chết cho tới khó hiểu. Y/n rụt rè giơ tay xin phát biểu. Jihoon nhìn cô cười gật đầu. Y/n chỉ vào điện thoại anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seventeen ] Woozi là bạn trai kiểu gì vậy?
FanfictionLà những tin nhắn giả tưởng bạn là người yêu của Woozi Seventeen. Đọc truyện vui vẻ, hoan hỉ không quạo nha. Quạo thì hết quạo rồi đọc. Đừng xem chùa nhá. Thấy hay thì vote cho mình nha. Sẽ cố gắng cập nhật đều ạ. Have a good time !