Chương 9: Phụ trợ mạnh nhất (9)

38 10 0
                                    

Nhóm của Hoắc Doãn đi theo hướng bắc, giết quái thăng cấp, thuận lợi suôn sẻ. May mà hôm đó bọn họ đậu xe ở một nơi xa, nên xe bay không rơi xuống hố, nếu không lại phải mất công tìm chợ để mua một chiếc mới.

Sau khoảng thời gian chiến đấu và điều chỉnh này, Hoắc Doãn cảm thấy cơ bản thân thể đã khôi phục, thể chất cũng tốt hơn trước, đã đột phá cực hạn cấp 5, có thể tiếp tục tăng cấp bằng cách hấp thụ nguyên hạch hệ cường hóa, chẳng qua dị năng nguyên tố tạm thời vẫn chưa tăng lên.

Tuy thế nhưng anh vẫn ngồi trên xe lăn như lúc trước, vừa có thể ngụy trang vừa có thể tinh luyện khả năng khống chế nguyên tố.

Chạng vạng tối, đám người ngồi quanh lửa tại, vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Hoắc Doãn và Nguyên Sơ mặc quần áo chiến đấu giống hệt nhau, uống cùng một loại thức uống, mỗi người cầm điện thoại của riêng mình.

“Mạch Mạch.” Phong Trần Tú dựa sát vào người Túc Mạch, nhỏ giọng phàn nàn, “Anh nhìn bọn lão đại kìa, ngày nào cũng thể hiện tình cảm, thật không có lương tâm mà.”

Túc Mạch: “...” Ai là Mạch Mạch?

“Đáng thương cho chó độc thân như chúng ta, không có ai thương, không có ai yêu.” Phong Trần Tú than thở.

Túc Mạch: “...” Làm chó độc thân không tốt sao? “Ép Ây” tự do muôn năm!

“Nếu không…” Phong Trần Tú nhìn anh ta bằng ánh mắt sáng ngời, “Chúng ta tạm thời thành một đôi đi?”

“Cút.” Cuối cùng Túc Mạch cũng mở miệng.

“Cho nên… anh rõ ràng có thể nói chuyện, vì sao không chịu nói gì? Một mình tôi nói thì chán lắm.”

Túc Mạch: Anh chán thì kệ anh, liên quan gì đến tôi? Cho dù anh không mở miệng ra thì “tiếng lòng” của anh đã đủ khiến tôi phiền rồi!

Lúc này, Tháp Lệ từ trên xe bước xuống, mái tóc rối bù tùy ý buông xuống, dưới mắt có quầng thâm, giống như vừa được dùng khói đen trang điểm lên, cô ấy ủ rủ chạy đến ngồi xuống bên cạnh Nguyên Sơ, không nói lời nào lấy một xâu thịt nướng, im lặng ăn.

Trong khoảng thời gian này, Tháp Lệ luôn luyện tập để thuần phục kỹ năng của mình, là người chăm chỉ nhất sau Hoắc Doãn. Khi thực lực tăng lên, quỷ khí quanh thân cô nàng ngày càng dày đặc, ngay cả Phong Trần Tú cũng không dám đến gần, chỉ có Nguyên Sơ là không thèm để ý gì. Cho nên Tháp Lệ thích gần gũi với cô, hơn nữa luôn không thức thời chen vào giữa cô và Hoắc Doãn.

Hoắc Doãn ngước mắt, nhin Tháp Lệ đang dựa vào Nguyên Sơ, ánh mắt anh hơi trầm xuống.

Nguyên Sơ cầm khăn lên, Tháp Lệ lập tức ngẩng mặt lên, nhờ cô giúp mình lau miệng. Lau miệng xong, lại uống một ngụm nước, giống như chăm sóc một đứa bé to xác.

Hoắc Doãn: 【Lúc thu nhận cô ấy, sao lại không nhận ra cô ấy là người không thể tự chăm sóc bản thân chứ?】

Khi Túc Mạch tiếp nhận được “thông tin” này, khóe miệng anh ta hơi giật giật.

Tháp Lệ: 【Xung quanh đây có không ít tử khí “tươi sống”, đêm này không ngủ nữa, phải cố gắng tu luyện để nhanh chóng đạt cấp 4.】

[DROP] [EDIT] [Xuyên Nhanh] Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ