Một bóng người quen thuộc xuyên qua ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt, trái tim Hoắc Doãn thắt lại, thời gian dường như chậm lại, nhưng phản ứng của cơ thể lại trở nên nhanh nhẹn một cách kỳ lạ, vừa đặt chân xuống lớp đất anh liền xoay người nhảy lên, tránh dung nham đang phun trào, kéo theo dị thú nguyên tố đang bị khống chế, bay đến vị trí của Nguyên Sơ.
Lúc nãy khi sắp kiệt sức, Hoắc Doãn vung tay lên, ngưng tụ thổ nguyên tố, Nguyên Sơ gần như đồng bộ với anh, giúp anh biến thổ nguyên tố từ hư thành thật.
Một làn sóng nhiệt thổi vào mặt, Hoắc Doãn đáp xuống bên cạnh cô, đất dưới chân cô biến thành những mảnh vụn lộn xộn.
Chưa kịp xoay người lại, một tay của Hoắc Doãn đã chắn trước mặt Nguyên Sơ, dựng lên một bức tường nước gợn sóng lăn tăn.
Nguyên Sơ giang hai tay ra, bức tường nước vốn chỉ có kích thước 2m x 2m trong nháy mắt mở rộng gấp ba lần, chặn ngọn lửa màu xanh lam, đồng thời bảo vệ ba người đồng đội vừa chạy đến đó.
Mắt Hoắc Doãn lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Sơ giống như sao trời sáng chói. Thì ra dị năng của cô là buff cho đồng đội! (Nguyên Sơ: Cũng không hẳn…)
Nguy cơ tử vong gần trong gang tấc đã biến mất, thay vào đó là sự tin tưởng và yên tâm, ý chí chiến đấu của Hoắc Doãn tăng vọt, sau khi không còn nỗi lo gì nữa thì anh có thể toàn tâm toàn ý đối phó với dị thú nguyên tố nỏ mạnh hết đà này.
Mỗi một kỹ năng phóng ra, Nguyên Sơ đều có thể phối hợp nhịp nhàng, buff vừa đúng lúc. Loại cảm giác có người hỗ trợ phía sau này thật sự quá tuyệt vời, giống như sau lưng có thêm một đôi cánh, có thể tùy ý bay lượn. Mặc dù trong cơ thể bị phỏng đến khó chịu, nhưng Hoắc Doãn lại càng đánh càng hăng.
Không cần đám Tháp Lệ trợ giúp, Hoắc Doãn đã xử gọn dị thú hệ nguyên tố, thành công lấy được nguyên hạch hệ hỏa hiếm có.
Nguyên hạch dung nhập trong cơ thể, ngọn lửa màu xanh lam bám trên miệng vết thương lần lượt bị dập tắt, toàn thân Hoắc Doãn được bao phủ trong sương mù, mái tóc rối tung bay nhẹ, bắn ra chút tia lửa, nhìn rất đẹp trai. Nhưng mà, một giây kế tiếp, anh lảo đảo, dựa vào người Nguyên Sơ, yếu ớt nói: “Tiểu Sơ, chân tôi mềm…”
Nguyên Sơ: “...”
Phong Trần Tú & Túc Mạch & Tháp Lệ: “...”
Nguyên Sơ đứng đó đợi một lúc, thấy anh không có ý định rời đi, nên cô liền kéo anh đến bên chiếc xe lăn đã ngã trên mặt đất, giơ chân dựng xe lăn lên, đẩy anh ngồi xuống.
“Lão đại, để tôi trị thương cho anh.” Phong Trần Tú bước nhanh về phía trước, chủ động nói.
Hoắc Doãn yên lặng để anh ta chữa trị, nhưng ánh mắt sáng ngời vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nguyên Sơ.
“Xong rồi.” Phong Trần Tú hài lòng nhìn vết thương nhanh chóng lành lại, cảm thấy rằng năng lực của anh ta dường như đã tăng lên. Thật ra, khả năng tự phục hồi của Hoắc Doãn vượt xa người bình thường, cho dù không có anh ta giúp thì vết thương của anh cũng sẽ tự động lành lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [EDIT] [Xuyên Nhanh] Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót - Tuyết Nguyên U Linh
FantasyTên truyện: Một cái bug chỉ muốn sống sót. Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Edelweiss Raw: Tấn Giang (119 chương - đã hoàn) Văn án: Cô là một cái bug, nhưng cô không thể để Thiên Đạo phát hiện ra cô là bug. Du hành đến các thế giới khác nhau, bả...