Chương 24: Phụ trợ mạnh nhất (24)

33 12 0
                                    

Tàn binh bại tướng của Thái Sâm dưới sự tấn công của dị thú thực vật, đã là nỏ mạnh hết đà, Hoắc Doãn xử lý xong chuyện của Quý Minh, thì dẫn theo anh em xử lý nốt bọn họ, kết thúc trận chiến. Hoa Quả Thụ toàn thắng, không có ai chết cả.

Ngoại trừ hơn mười miếng nguyên hạch ra, thành viên của Hành Khúc còn bỏ lại không ít chiến phẩm. Trước tiên, Hoắc Doãn bảo Phong Trần Tú chữa trị cho đội viên, sau đó phân chia chiến lợi phẩm.

Trong nửa tháng tiếp theo, Hoa Quả Thụ đã tiến hành dọn dẹp khu vực quy mô lớn để loại bỏ các mối đe dọa tiềm ẩn do Hành Khúc và Quý Minh mang đến. Trước khi rời khỏi hành tinh Tạo Vật, Hoắc Doãn quyết định tiếp tục ở lại khu số 3, tập trung thăng cấp dị năng thực vật.

Thành viên của Hoa Quả Thụ có nhiệm vụ thí luyện của riêng mình, sau khi chuyện này kết thúc thì mỗi người một ngã, chỉ có nhóm của Tháp Lệ là chọn ở lại, cùng Hoắc Doãn luyện tập thăng cấp.

Bên hồ, một người đàn ông để trần nửa người trên, ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển trong lòng bàn tay, từng đóm sáng bay tán loạn trên mặt đất, một lát sau, một dây leo xanh nhạt chui lên từ lòng đất, nhánh cây mọc dài ra, phiến lá xòe rộng, giống như suối phun nước, lan rộng ra bốn phía, phủ lên mặt đất một lớp cỏ xanh.

Lúc này, một cô gái duyên dáng đi đến, dây leo chạm vào đầu ngón chân cô, nhẹ nhàng cuộn lên rồi quấn lấy eo cô, kéo cô đến trước mặt người đàn ông.

Hai tay của người đàn ông ôm chặt lấy eo của cô gái, ngẩng đầu hôn lên môi cô, nhiệt tình và triền miên. Dây leo không ngừng phát triển, quấn lấy hai người, gió nhẹ thổi qua, những bông hoa nhỏ màu vàng nối tiếp nhau nở rộ, hương thơm thoang thoảng.

"Tiểu Sơ." Hoắc Doãn dựa trán của mình vào trán cô, trong mắt rất vui vẻ, "Dị năng thực vật của anh đạt cấp 9 rồi."

"Chúc mừng."

"Ha ha." Tiếng cười sảng khoái của Hoắc Doãn vang vọng khắp đất trời.

Nguyên Sơ giơ tay ngắt một đóa hoa màu vàng, đưa lên mũi ngửi nhẹ, cánh hoa lướt qua đầu ngón tay, theo gió bay đi.

Hoắc Doãn yên lặng nhìn cô, trong lòng cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.

Anh buông cô ra, dây leo quấn quanh người lần lượt tản ra, tầng tầng lớp lớp trải trên mặt đất.

"Anh muốn dẫn em về hành tinh Lam." Giọng điệu của anh rất bá đạo, không cho phép cô từ chối.

"Ừm."

Hoắc Doãn nắm lấy tay cô rồi hôn lên.

Có cô ở bên cạnh, quãng đời còn lại của anh đã viên mãn rồi.

Khi hai người trở lại nơi cắm trại, thì nghe thấy giọng nói trầm bổng du dương của Phong Trần Tú từ xa.

"Ê nè, sau khi lão đại quay về hành tinh Lam, mọi người có dự định gì?"

Giang Bằng Phi nói: "Tôi cũng muốn về."

"Cậu có nguyên hạch hệ không gian hả?" Phong Trần Tú không khách khí nói.

Nguyên hạch hệ không gian là chìa khóa để trở về hành tinh Lam, hơn nữa, một nguyên hạch chỉ có thể mang theo một người. Trong tay Hoắc Doãn có bốn nguyên hạch hệ không gian, nhiều nhất chỉ có thể dẫn theo hai người.

[DROP] [EDIT] [Xuyên Nhanh] Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ