Có những mối thương thầm nọ.
Có vài lúc thì nó là điều khó tránh khỏi. Đời người sẽ có vài khoảnh khắc khi ai đó bị bắt gặp khi đang cười như tên ngốc vì cái gì đó, đầu óc thì để trên mây, vừa yếu đuối vừa phấn khích. Sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ khi bị bạn bè chọc tứ phía với nụ cười trêu ghẹo, và những khoảnh khắc ngốc nghếch lại dễ thương khi ai đó sẽ cố tình đi về hướng khác chỉ để lén nhìn người thương qua cửa sổ phòng học của người ta.
Những mối thương thầm nọ vô hại: không kèm theo điều lớn lao gì, không hề cá nhân hay thân mật, chỉ là những viễn cảnh khiến người nào đó nghĩ về khi đêm đến hoặc mong chờ gặp gỡ vào hôm sau. Có thể đó là một người bạn đã gặp trên vỉa hè (những người mà hầu hết sẽ không bao giờ gặp lại), một người nổi tiếng, một nhân vật ảo, hoặc ai đó có nhiều người ngưỡng mộ. Với Park Jay, chắc chắn nó là cái cuối cùng.
Chẳng biết nó xảy ra thế nào. Chỉ là, vào một ngày nọ khi ánh mắt cậu va vào em trên hành lang, cậu gần như đơ người vì sốc. cậu không biết phải nói gì, làm gì, và người kia chỉ nhìn về phía cậu, hoàn toàn không phản ứng tương tự với cậu: ánh mắt em thể hiện vẻ không thích thú ngược lại với Jay đã gục ngã với đôi mắt mèo với thân người rắn chắc của em. Và trời ơi, em đẹp trai thật chứ. Cuối cùng cậu cũng hiểu cái sự cuồng nhiệt với hình tượng học sinh - 'Người thương chốn đại học' - Jungwon. Trong khi cậu cứ ngắm nhìn phía sau đầu cậu bé lạ mặt kia, người nọ còn không thèm liếc nhìn cậu một cái, nhưng để lại Jay với một hơi thở của sự ngạc nhiên, hai mắt lấp lánh vì thích thú.
Và đó là làm thế nào mà cậu lại thích thầm thêm người khác ngoài ba người nổi tiếng mà cậu đang để ý, và cuối cùng sau lần thích thầm cuối là bạn cùng bàn xinh đẹp hồi trung học. Sau đó thì cậu may mắn nói chuyện với em được hai lần, và bảo em gọi cậu là 'anh' cũng được. Jungwon có vẻ như đã ghi nhớ điều đó.
Gần cuối tuần, ba người bạn ngồi ở bàn của họ. "Jay, mày nguy to rồi. Anh Heeseung đang bực vì mày trốn tập ba lần liên tiếp tuần này rồi! Nào Jay, tao biết mày hơn thế này mà, và mày biết đội nhóm đối với anh Heeseung như thế nào mà. Bạn tôi ơi, đừng làm Đội trưởng thất vọng nữa! Ảnh còn bảo tao là tí nữa mày nên tới nếu không thì mày toang và—"
Sunghoon dừng lại, phát hiện ra Ni-ki đã ngủ gối đầu lên đống sách toán, còn Jay thì lo nhìn gì đó. Hay ai đó.
Thở dài một hơi, Sunghoon đã ngờ trước sẽ thấy một cậu bé má lúm, tóc màu dâu tây và viễn cảnh quen thuộc khi em ngồi kế bên bạn thân tóc vàng của em, Sunoo, cười đùa và tập trung về bản thân hơn mấy đĩa thức ăn ở trước mặt. "Jay... Jay, mày có nghe không vậy? Yoohoo, có ai không vậy?"
Bất ngờ thay cho Sunghoon, Ni-ki lầm bầm với một bên má vẫn đè lên đống sách giáo khoa, giọng nghe vừa mệt vừa mơ hồ. "Trái Đất gọi anh Jay."
"Cám ơn, cám ơn Ni-ki. Mừng vì biết rằng vẫn có người nghe anh nói về cuộc trò chuyện nghiêm túc này! Jay! Jay! Ôi trời ơi. Mày đang làm tao nóng máu rồi đấy, tao sẽ— Ughhh!" Sunghoon thôi không nói nữa khi Ni-ki ngồi thẳng dậy và lấy tay bịt miệng nó lại.
Đứa nhỏ nhất trong cả bọn nhìn từ đằng sau Sunghoon, nhìn Jungwon và Sunoo đứng dậy khỏi bàn ăn, vẫn đang nói chuyện cười đùa với nhau. Đến khi Jungwon đi khuất tầm mắt, Ni-ki bỏ tay ra khỏi miệng Sunghoon cùng lúc Jay mới tiếp tục ăn trưa, như thể vừa mới thoát khỏi cơn thôi miên vậy. Sunghoon phải biết được bí mật của Jungwon, khi mà có thể thôi miên học sinh như thế. Cả bạn thân nó nữa. Chắc chắn là xạo nếu mà nói Ni-ki không có thích Sunoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejay/jayseung | shoot your shot
Fanfictionauthor: @wonkidaze on ao3 trans: @melatoninee_ original: archiveofourown.org/works/40504575 - "Được rồi, vậy... cuối cùng thì tao cũng biết cách tỏ tình với em ấy rồi," Jay nói, nụ cười toe toét mãn nguyện trên khuôn mặt. Sunghoon chớp mắt, không nó...