Wonwoo bị thu hút bởi bức hoạ đơn giản từ một bài đăng của một thư viện, nhưng những tông màu trong đấy lại chẳng liên quan gì đến nhau, nó không hài hoà về sắc độ, bằng một cách nào đấy nhìn tổng thế lại vô cùng cuốn hút. Đó có thể là lí do anh tìm đến buổi triển lãm tranh lần nàyBuổi triển lãm được trưng bày tại một thư viện nhỏ trong thành phố, tiền vé rẻ đến mức Wonwoo chỉ cần bỏ ra nửa giờ làm việc của mình, thậm chí còn đủ để anh mua thêm một ly cà phê, và Wonwoo đánh giá cao những tác phẩm ở đây, anh nghĩ nó đáng giá hơn thế này nhiều, ít nhất chủ của nó xứng đáng được tổ chức những buổi triển lãm ở một nơi lớn hơn
Wonwoo đứng nghiêng đầu trước một bức hoạ vẽ ra cả một rừng đầy hoa hướng dương. Nó đẹp, và vẫn mang vẻ đặc biệt của hoạ sĩ, cánh đồng hướng dương không mang trên mình những sắc vàng chói sáng như thường, nó khoác lên mình một màu xanh trầm lạnh, bầu trời đỏ rực như tầm chiều hoàng hôn, và nếu không để ý kĩ, Wonwoo đã nghĩ nó không phải hoa hướng dương, cách phối màu đặc biệt này, nhìn vào sẽ rất kì cục, nhưng nhìn lâu lại đắm vô cùng
Kwon là tên của hoạ sĩ đó
"Anh có vẻ thích bức này nhỉ ? Tôi thấy anh đứng đây khá lâu rồi"
Wonwoo chăm chú đến mức mà từ bao giờ bên cạnh anh xuất hiện thêm một người anh cũng không để ý đến, mới hơi bất ngờ bối rối trả lời
"À..tôi thấy khá đặc biệt, tất cả chúng"
Người con trai bên cạnh bật cười thành tiếng, gãi đầu hơi ngượng, người này khá cao, sêm sêm với Wonwoo nhưng cao hơn anh một chút
"Cậu có phải là Kwon không?"
Wonwoo tò mò hỏi rồi chỉ tay vào chữ kí ở cuối góc trái bức tranh, nếu thật sự là vậy thì quả thật người này vừa có sắc vừa có tài
"Hahhaha...không phải, tôi là Mingyu, chủ thư viện"-Mingyu một lần nữa bật cười lớn, nó chưa bao giờ bị người khác nhìn nhầm thành một hoạ sĩ cả-"Nhìn mặt tôi có giống mấy người có khiếu nghệ thuật như này không hahha "
Wonwoo không phản ứng kịp, cũng chỉ biết cười gượng mà đáp trả lại. Anh thầm nghĩ, quả thật là vậy, tên này đúng là không có khiếu nghệ thuật, nhưng nhìn cái mã ngoài này có vẻ giống người nổi tiếng hơn là chủ thư viện
"Vậy cho tôi hỏi...Kwon có ở đây không? Chỉ là tôi khá hâm mộ mấy bức tranh của cậu ấy"
Nghe thế thì Mingyu cũng không lấy làm lạ, trái lại, rất nhiệt tình mà chỉ tay về cậu trai thân hình có chút nhỏ đối với hai người đang ngồi một góc trong quầy ở gần cửa ra vào
"Anh ấy họ Kwon tên Soonyoung"
Kwon Soonyoung. Ba chữ phát ra làm Wonwoo đột ngột thấy nôn nao trong lòng. Ánh mắt anh nhìn sâu vào cậu trai đó. Mái tóc đen hơi dài qua mắt, mắt híp hơi xếch, môi hồng chúm chím, nhìn tổng thế khuôn mặt rất khả ái, đến mức nhìn vào là Wonwoo cảm thấy rung động ngay lập tức. Nhất là đôi mắt của cậu ấy, tuy bé nhưng lại rất sáng, sáng đến mức Wonwoo cảm tưởng rằng có đầy những vì sao sáng sâu trong đôi đồng tử đen nháy đấy. Chả bù cho mắt anh, cận cực kì nặng, đã bao lâu rồi Wonwoo chưa đi khám mắt nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon ; plots ;
FanfictionSẽ hoàn thành vào một ngày không xaaaaaaa.....xa ngày quên lãng ~#####