touched

242 21 0
                                    

Những xao xuyến thuở ban đầu là khởi đầu cho một tình yêu mãnh liệt sau này. Và đến tận mãi sau này, Kwon Soonyoung mới nhận ra một chút thay đổi trong tim đó, ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào

Mùa hè, Soonyoung lơ đãng thả hồn mình treo ngoài cửa sổ, trên bàn là hàng tá loại sách khác nhau về những môn học khác nhau mà cậu nghĩ sẽ cần thiết cho kì thi đại học sắp tới

Thật là chả vào đầu được chữ nào

Kwon Soonyoung, 17 tuổi, không xác định được tương lai của mình, tất cả những gì cậu ta có, chỉ là một câu lạc bộ nhảy tự mình mở ra với 2 thành viên là Lee Chan và chính mình, và một tấm bằng tốt nghiệp cấp 2

Đối diện với kì thi đại học trước mắt, Soonyoung chỉ biết thờ ơ đứng nhìn, cậu tự biết lực học của mình đến đâu, chăm chỉ một chút vào thời gian cuối, cốt cũng chỉ để bố mẹ yên tâm một chút

Nhìn ra cái nắng chói chang của mùa hè bên ngoài cửa sổ, Sooyoung chỉ thầm cảm thán "Cái thời tiết như này chỉ có đem cậu ta xuống nhà xác mới hết nóng được!"

*xoảng

Soonyoung giật mình, cậu cá là có thằng điên nào đấy vừa mới ném sỏi vào cửa sổ phòng cậu. Quyết định mặc kệ, Soonyoung không muốn vì một thằng điên mà rời khỏi căn phòng gắn điều hoà mát lạnh này

Thế rồi lần nữa, lần nữa, lại lần nữa, "thằng điên" đó cứ liên tục ném vô vàn những thứ khác lên cửa sổ làm bằng kính, thiếu điều nó muốn vỡ nát ra rồi

Soonyoung bực mình, đứng dậy mở cửa sổ, cúi xuống định chửi cho một trận thì bất ngờ khi thấy Jeon Wonwoo một thân quần đùi, áo phông, đội mũ, đeo kính đứng đực ở dưới đấy, tay vẫn cầm một viên sỏi bé chuẩn bị ném lên trên

"Hừ...Jeon Wonu...muốn chết hả?"

"Ê Soonyoung, đi net không"-Nhìn thấy Soonyoung, cậu buông hòn sỏi trong tay xuống, ngửa mặt lên nói chuyện

Soonyoung đảo mắt một vòng, nhìn vào cái điều hoà trong phòng, lại quay ra nhìn Wonwoo-"Không"

"Ở đấy cũng có điều hoà mà"

Họ Kwon lại đảo mắt, nhìn đống bài tập, nhìn Jeon Wonwoo, nhìn đống bài tập, nhìn Jeon Wonwoo-"Chờ tí, tao xuống giờ"

Jeon Wonwoo ở dưới cười hì hì, thành công một nửa dụ dỗ thằng bạn đi chơi quên học hành. Đứng dẹp vào bên đường để đợi Soonyoung ra, Wonwoo nghĩ mình có quá đáng lắm không khi suốt ngày rủ rê con nhà người ta đi chơi, nhưng rồi lại kệ, cũng là nó tự nguyện đi theo mình mà, Jeon•đắc ý•Wonwoo

Soonyoung bước ra khỏi cổng, với cái balo đeo trên hai vai, làm Wonwoo một phen choáng váng

"Soon, tao nhớ là tao bảo đi net"-Wonwoo nghi ngờ nhìn Soonyoung, cảm giác như cậu ta có vấn đề về thính giác-"Không phải thư viện, not libary"

Đứng dưới cái nắng gắt, Soonyoung cau mày, mồ hôi ướt chán-"Thì mày chơi, tao học, đi cùng mày là được rồi, đòi hỏi gì nữa"

Jeon Wonwoo thở dài, mất công rủ đi chơi để hai đứa vui vẻ cùng nhau, thế quái nào lại thành ra thế này? Mất hết cả vui

Lấy cái mũ mình đang đội trên đầu, Jeon Wonwoo đáp nó lên đầu Soonyoung cho khỏi nắng, một tay dùng lực cầm lấy cổ tay Soonyoung kéo đi về phía trước. Mặc dù đang là mùa hè, thân nhiệt của ai cũng cao, thân nhiệt của Kwon Soonyoung lại đặc biệt cao, thế mà tay họ Jeon kia là mát mát đến kì lạ, được cầm tay như thế này, có chút kích thích

"Đi đâu đấy? Ra net hở"-Soonyoung không được quyết định, chỉ biết thuận theo mà đi sau lưng của Wonwoo

"Không, đi học"-Wonwoo đi đằng trước, cả khuôn mặt đón nắng thay cho người phía sau, không tài nào thấy được vẻ mặt của Soonyoung đã nóng nay vì điều gì đó ân cần lại nóng hơn

Thì ra cái người ta gọi là "xao xuyến" là thế này

Khựng lại đôi chút vì nhịp đập của con tim, Soon đưa tay còn lại lên ngực trái mình, cảm nhận nó đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Và cậu không muốn làm lơ nó. Soonyoung đứng lại, ép người trước cũng phải dừng lại theo mình, không chuẩn bị trước mà cứ thế nói ra

"Ê Wonu, thích mày"

Jeon Wonwoo bất ngờ, hai mắt mở to hết cỡ rồi lại ôn nhu mà nhìn người đối diện

"Soon, tao thì thích mày lâu rồi"

Soongyoung cười, Wonwoo cũng cười, nụ cười chói chang như mùa hè của họ, mùa hè tuyệt vời nhất với xao xuyến đầu tiên tuổi học trò

Wonsoon ; plots ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ