a glance

268 17 0
                                    

Nhà mới của Soonyoung ở ngoại ô thành phố, sát bìa rừng, có sân vườn và có thùng đựng thư gửi tới. Cậu là kiểu người không quan trọng mình sống ở đâu, nhưng lại rất quan tâm xem mình sẽ sống như thế nào. Soonyoung có thể sống một mình trong rừng sâu, kể cả một mình trên đảo hoang, hay là sâu dưới thung lũng miễn ở đó có wifi và cửa hàng tiện lợi

Vì vậy, việc cậu từ bỏ căn hộ ở trung tâm thành phố để đến ở một ngôi nhà xa tít ngoại ô thì anh Jeonghan cũng không bất ngờ lắm, vừa vặn cách đó một cây số là trạm xăng và một cái GS25

Soonyoung cũng không phải người quá cầu toàn trong việc bày trí căn nhà, ngày đầu tiên đến nơi, cậu ngủ trên sofa chưa bóc giấy gói và đắp lên mình cái thảm lông cỡ lớn mà Lee Chan đã "quyên góp" cho căn nhà. Mất hơn một ngày rưỡi để cậu có chỗ ngủ đúng nghĩa là "chỗ ngủ"

Cậu đã sống tuỳ tiện như vậy từ bé, thỉnh thoảng cậu vẫn có vài suy nghĩ mà mọi người cho là trưởng thành : "Rốt cuộc thì mình sẽ sống như thế này đến già sao?". Nhưng thậm chí đã thốt lên được như vậy, Soonyoung vẫn chẳng thể ngăn bản thân tiếp tục sống tuỳ tiện, buông thả, sống không bình thường. Soonyoung cho đó là một cách hưởng thụ cuộc sống, sống để theo đuổi những điều mình thích

Ví dụ như bây giờ, trên tay đung đưa cái túi nilong đựng một ly mì gói, một cái xúc xích phô mai và một loại nước uống có ga mà GS25 mới ra mắt, tay trái đút túi quần và dải bước chân về nhà mới. Soonyoung không thích đi xe hơi lắm, hoặc là đó là cái cớ cậu vừa nghĩ ra vì cái xe cũ rích đang ở tiệm sửa xe của thằng Mingyu cách đây hai tiếng đồng hồ đi xe bus. Soonyoung vẫn cứ thong dong dảo bước về nhà, cậu vẫy chào một con mèo tam thể bị bỏ hoang, cho nó nửa cái xúc xích phô mai, thầm nghĩ mình sẽ hài lòng chỉ với nửa cái còn lại. Gần đến nhà, Soonyoung thấy anh shipper đang cố gắng cạy cái cửa hòm thư khó nhằn của nhà mình để nhét mấy cái bưu phẩm vào bên trong

Cậu đi qua anh shipper, giả vờ rằng đó không phải nhà của mình, cậu không phải E

Soonyoung cứ tiếp tục bước đi, cách ngôi nhà mới chừng mấy chục mét, ngó ngang cái đầu về phía khu rừng. Cái sự kích thích khoan khoái của mùa hè luôn khiến Soonyoung muốn cứ tiếp tục bước đi. Hôm nay nắng đẹp và rừng thì không có hàng rào chắn ngang, sự tò mò giết chết con mèo

Rừng chỉ xanh một màu xanh của lá, tiếng côn trùng keo vo ve, quanh quẩn đầu mũi là một cái mùi thanh khiết và tươi mới, không ai nhắc Soonyoung phải "giữ mình" trước khu rừng, vì thế cậu cứ tiếp bước. Cậu chạm mặt cái cây gỗ xoan đầu tiên, đăng sau nó là hàng trăm cây gỗ xoan cao lớn như vậy, ngoảnh mặt lại về phía ngôi nhà của mình, anh shipper nọ đã đi từ lúc nào, nhưng bây giờ cậu chẳng còn muốn đi úp mì và ăn nửa cái xúc xích còn lại nữa rồi

Soonyoung bước đều qua những dải đất, qua những cái cây không tên, qua những nhành hoa, cả những hòn đá to nhỏ dường như ẩn hiện cả ngũ quan, cậu sẽ đem chúng về cho Jeonghan nếu nhớ. Soonyoung tìm thấy một con đường mòn sau những cái cây đa thân to, ở gốc cây có những cái lỗ chẳng rõ hình thù. Tự dưng cậu muốn ngồi xuống và ăn mì ăn liền ngay tại đây

Trời nắng vàng, bỗng dưng Soonyoung thấy gì đó ươn ướt ở đầu mũi mình, đưa tay lên quệt một đường trên mũi, cậu ngửa cổ lên nhìn trời. Chẳng thấy gì cả, bị mấy tán lá che hết cả rồi, nhưng rồi ngay sau đó, từng hạt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống, Soonyoung bất giác đưa hai tay lên che đầu, mặc kệ nước mưa có rơi vào bên trong túi nilong đựng bữa trưa. Đáng nhẽ cậu nên quay về nhà, nhưng bước được vài bước, Soonyoung giật mình đứng lại, hai tai dóng lên nghe ngóng

Wonsoon ; plots ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ