Sabo

307 39 1
                                    

Vào ngày đó, anh đã từng nghe Ace kể về thiên thần bé nhỏ ấy, anh đã vô cùng tò mò bởi mỗi khi Ace – cậu bạn tri kỉ này gần như quá độc mồm độc miệng nếu Ace kể về ai. 

Vậy mà, điều anh đặc biệt hiếm thấy lạ lẫm ở Ace, lần này cậu ấy kể về em, dù có chửi hay thầm trách mắng về em nhưng toàn là câu nghe như mắng yêu vậy!

Và lúc đó, là lần đầu anh gặp em. Khi anh đang đếm số kho báu cùng Ace thì đột nhiên phát ra giọng nói lanh lợi khi anh quay đầu lại thì đập vào mắt anh là một cậu bé nhỏ hơn mình vài tuổi. 

Và rồi, lâu dần anh nhận ra anh đã bị hớp hồn bởi thân hình thanh mảnh, khuôn mặt khi cười hệt như vầng thái dương, bị mê đắm chất giọng của em khi đôi môi mọng nước ấy mở miệng gọi "Sabo" thật dễ nghe làm sao~

Anh vốn là con của một nhà quí tộc nhưng anh thấy địa vị của mình thật thấp hèn, thật dơ bẩn. Nơi xa hoa, lộng lẫy nhưng đối với anh nó không hơn gì một ổ mục nát, thối rữa và thật kinh tởm! Trái tim anh vô cùng đau đớn khi phải chấp nhận sự thật rằng cha mẹ mình là quí tộc, là những kẻ thực dụng, lạm dụng anh như một công cụ kiếm tiền cho tương lai sau này. Họ yêu thương, chăm sóc anh, bao bọc anh trong một bầu không khí giả tạo, gớm ghiếc.

Lâu dần, anh dần kinh tởm nơi mình được sinh ra, những gì mình có. Vậy mà, nụ cười toả sáng, ngây thơ không có một sự giả tạo nào hay giả vờ tỏ ra vẻ thân thiện. Nụ cười của em là những gì em có được đến từ tấm lòng tươi sáng của em. 

Em khiến anh muốn bảo vệ em thật nhiều, hi sinh thân mình chỉ để bảo vệ nụ cười ấy, bảo vệ thiên sứ nhỏ ấy, bảo vệ trái tim nhỏ nhắn của em và để em không nhận ra tình cảm vốn dĩ đã sâu đậm và sinh ra những ý nghĩ đen độc luôn nung nấu trong người anh từ lâu mà anh không muốn em thấy được đâu!

Khi anh biết là bản thân mong rằng mình được biết và làm quen với em qua danh nghĩa là người anh thứ. Vậy tại sao hồi nhỏ những hành động thân mật của chúng ta đều bình thường. Nhưng rồi khi trưởng thành, anh thấy rằng em vẫn không thay đổi gì cả, vẫn tươi cười với dáng vẻ thơ ngây nhưng thật tâm từ đáy lòng anh dần cảm thấy những hành động thân mật ấy, anh cảm thấy mình thật càng ngày không ổn!

Anh yêu em lắm! Anh yêu em nhiều đến mức anh thấy như mình phải bảo vệ em hết mức kể cả hi sinh tính mạng mình dâng cho em. Anh chỉ cảm thấy như mình đang yêu em điên cuồng quá rồi! 

Mỗi khi chất giọng tinh khiết ấy thốt lên tên anh "Sabo! Anh thật dịu dàng", em đã sưởi ấm lòng anh tới mức anh cảm thấy riêng em đối với anh là thiên thần đẹp nhất xứ trần gian. 

Anh muốn em gọi tên mình anh thôi để âm giọng non nớt dễ nghe mà anh muốn để được nghe đi nghe lại mà không chán. Luffy, anh thực chất không dịu dàng như thế đâu, anh trông rất giống một kẻ xấu đang cố gắng cướp lấy đi em vậy!

Luffy, anh yêu em, yêu đôi mắt long lanh chỉ phản chiếu bóng hình anh, yêu cái mũi nhỏ, yêu đôi môi luôn gọi tên anh, yêu đôi má mềm mại luôn trở nên phúng phính mỗi khi ăn thịt mà em yêu thích, yêu khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu rọi với nụ cười rạng ngời mà em có.

 Anh yêu em nhiều lắm, Luffy à~

[ALLLUFFY] Vào ngày đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ