CHENLE
Lịch ghi hình hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến. Tôi liếc nhìn đồng hồ trước khi bước ra và đóng cửa phòng thu, vẫn chưa đến tám giờ tối.
Tôi vẫn ngâm nga giai điệu vừa thu âm xong vài lần bằng giọng trầm, đắm mình trong đó, mãi suy nghĩ về cách xử lí âm cuối trong câu hát. Hiệu ứng của toàn bộ câu cuối sẽ không thể thanh thoát hơn nếu như âm rung cuối cùng thiếu mất sự kiểm xoát.
Tôi đứng một góc trong hành lang, chơi mấy cái game giết thời gian và rồi đi qua đi lại ở đó, suýt chút nữa hết hồn va phải Huang Renjun vội vàng chạy đến phòng thu, may mắn thay, cả hai chúng tôi cùng lúc ngẩng đầu lên và vội dừng bước chân.
Tôi vuốt ngực thở phào, sau đó vỗ lên bờ vai gầy của anh. "Anh làm em sợ chết khiếp."
"Có mà em làm anh sợ ấy." Renjun lao về phía tôi, mỉm cười vào nắm lấy cánh tay tôi thay cho lời chào hỏi. Màn hình điện thoại của anh vẫn chưa tắt, rõ ràng là anh đã rất vội vã chạy đến đây sau cuộc điện thoại của anh quản lý.
Lịch trình vẫn chưa hề bị chậm, vì vậy tôi đẩy anh về phía trước: "Ghi âm nhanh lắm, chúng ta hãy cũng sửa nó nha…"
Thỉnh thoảng tôi sẽ dùng vài khẩu âm vùng Đông Bắc trong mấy vụ như thế này, đôi khi là muốn chọc Huang Renjun cười, đôi khi là nó tự nhiên vuột ra khỏi môi tôi như lẽ tự nhiên. Năm thứ sáu, tôi đã đắm chìm trong tiếng Hàn quá lâu, cả tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi giành cho nó, và tôi từ một đứa trẻ ngoại quốc trở thành người bản xứ ngay đến cả tiếng lóng cũng nằm lòng. Bản thân con người sẽ vẫn vậy, chỉ là môi trường bên ngoài áp cho bạn một mặt nạ để phù hợp với xã hội bạn đang sống. Theo như lời Park Jisung nói, thì ban đêm lúc mớ tôi vẫn sẽ nói tiếng Trung. Vì vây, chỉ có tôi và Huang Renjun cùng chia sẻ cửa sổ ngôn ngữ duy nhất, và đó cũng là niềm an ủi khi chúng tôi sống nương tựa và trân trọng nhau.
Có lẽ ban nãy tôi đã dùng cổ họng mình quá nhiều, bây giờ đầu tôi có hơi váng vất. Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt càng ngày càng nhọn theo năm tháng của Renjun, tôi mơ hồ nhớ đến ngày chúng tôi cùng nhau vào Dream, khi anh cười, khuôn mặt non nớt và để lộ hai chiếc răng hổ nhọn nhọn.
Sau đó, anh ấy đã làm theo lời công ty, nhổ hai chiếc răng hổ đó đi vì nó không phù hợp với thẩm mỹ gọn gàng và ảnh hưởng đến hiệu ứng hình ảnh cực kì kén chọn của ống kính.
Thậm chí tôi còn nhớ rõ ngày trước khi chúng tôi đến viện thẩm mỹ, Renjun nằm trên sô pha với tâm trạng rất tệ, và dùng tiếng Trung mà các thành viên khác không hiểu được nói với tôi rằng, anh rất thích nét đặc trưng này trên gương mặt mình. Bởi vì, đây là dấu hiệu riêng của gia đình, từ ông nội cho đến bố của anh ấy đề có nó, họ đều có những chiếc răng hổ giống nhau.
Khi đó tôi chưa đầy mười lăm và những thứ tôi có chỉ là những câu an ủi. Tôi cảm thấy có một sự hoang vắng vô hạn tỏa ra từ ánh mắt nhẫn nại và khổ sở của Huang Renjun, nó bao trùm lấy tôi, người không đủ sức chịu đựng áp lực vô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jichen • Mayday
FanfictionTác giả: XieLiangYuan Gốc: asianfanfics.com/ .nửa hiện thực .kẻ vô danh .bệnh trầm cảm .nhân vật chính chết .nặng tâm tư .SE or OE tùy bạn nghĩ