tình yêu trọn vẹn

229 18 1
                                    

buổi trưa nóng bức cùng với cái tiếng ồn ào là chuyện như cơm bữa của xóm chợ Nam Kim, hay người ta còn gọi là cái ổ chuột nghèo khổ.

gọi là xóm chợ cho sang nhưng nó cũng tàn lắm, được cái bán đồ rẻ nên nhiều người lui tới mua, thì cũng tiền nào của đó, ở đây bán đồ kém chất lượng thấy mồ.

Bà Hai tanh đang ngồi trước mấy xúng cá đâu đó còn có vài con nhảy ra khỏi xô, vừa đuổi ruồi vừa lấy tay lụm mấy con nhảy ra trông buồn cười hết sức.

người ta hay gọi bà là Bà Hai tanh cũng dễ hiểu vì bà bán mấy con cá tanh rình à, mấy cô kế bên lúc nào cũng than hôi xong Bà Hai cũng nổi trận mà chửi lại, "cá nào mà hổng tanh mấy má" rồi cả xóm lại rùm ben lên hết, nhưng mà bảo vậy chứ mấy bả thương nhau như chị em một nhà ai mà không biết.

trong cái không khí tấp nập người đến mua đồ vì đây là giờ cao điểm, thì có một thằng nhóc chừng mười sáu tuổi chen chúc ở dòng người để đi ra khỏi chợ.

Bà Hai tanh thấy cái tướng gầy gầy là biết ngay thằng Mân cuối ngõ.

hoàn cảnh nó thấy cũng tội, mẹ nó mất sớm, tía nó thì rượu chè sáng đêm, tối về say xỉn thì lôi nó ra đập cho hả dạ. cho nên trên người nó lúc nào chả có vết bầm tím trông rợn hết cả da gà, đó cũng là điểm đặc trưng để nhận biết nó.

tội vậy đó, nhưng ai dám lợi bênh nó đâu, thằng tía nó ở tù sáu năm vì tội giết người mới được thả về tức thì, chen vô cho chả giết luôn hay gì. lâu lâu thấy nó đói quá thì mấy cô chú hay cho nó một lon gạo về tự nấu ăn. có nhiêu đó là nó cũng đủ biết ơn lắm rồi.

nhiều lúc cũng kêu nó sao không chạy khỏi ông tía nó đi, nó cứ bảo đó là tía ruột nó, nó bỏ ổng rồi ai chăm cho tía, ai để dành tiền cho ổng đi uống rượu, ai lôi ổng về khi ổng xỉn nằm phè ra đường, nói chung là nó thương ổng gần chết. thấy tội gì đâu không.

"ê thằng Mân, trời nóng như lửa mà chạy đi đâu đó" Bà Hai tanh hỏi nó.

"con đi ra chổ đầu chợ chơi á Hai"
nó đang chạy cũng phải dừng lại trả lời Bà Hai.

"à, mày lại đi gặp cái thằng hoạ sĩ gì mới chuyển đến đúng không?"

"dạ.. hihi, vậy con đi nha Hai, bán vui vẻ nha, mà nãy con thấy có con cá rớt, chú Năm xe ôm lụm hết rồi đó!"

"má nó cái thằng đực rựa đó, bà Tư canh chổ này dùm tui, tui qua bển lấy cái đầu nó" nói xong Bà Hai chạy đi luôn chả thèm nhìn ai.

thấy thế rồi nó cũng chạy ra đầu chợ, vừa chạy vừa cười tủm tỉm vì chuyện vừa nãy, xóm Nam Kim là vậy đó, ngày nào cũng ồn ào nhưng mà nó cảm giác ấm cúng như gia đình thực sự của mình vậy.

——







một hồi thì nó cũng chạy tới nơi, thì cũng như lời Bà Hai nói, nó tới đây để gặp cái anh hoạ sĩ mới chuyển đến, và cũng là người nó thầm thích.

nó thấy anh ngồi ở bên hiên nhà, đắm chìm vào bức tranh mà mình đang vẽ, chung quanh còn treo tầm ba bốn bức tranh khác do anh tự vẽ hết.

trong cái ôi bức của thành phố, có một chàng trai thả mình vào không gian riêng đầy êm dịu của mình, mặc kệ người qua lại, anh tô lên bức tranh như tô vào cuộc đời của mình thêm muôn màu mới.

|hyunmin| redamancy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ