Kai- Yuan

1.5K 129 14
                                    

:

- Ê, Vương Tuấn Khải, nhà anh mượn của nhà em cái nạo hoa quả đấy! Mang sang trả đi, em còn dùng nữa chứ! - Vương Nguyên chống nạnh, đứng ở hiên cửa nhà mình, nói vọng sang nhà Vương Tuấn Khải ở đối diện.


- Này, bắt lấy đi! - Vương Tuấn Khải đứng ở hiên nhà anh, tiện tay ném cái nạo sang nhà bên cho Vương Nguyên.


Thật không may, không biết Vương Tuấn Khải đáp kiểu gì, cái nạo rơi trúng trán Vương Nguyên khiến cậu nhóc kêu ''Á" lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Vương Nguyên đau điếng, lồm cồm đứng dậy, trợn mắt hung dữ với Vương Tuấn Khải:


- Vương Tuấn Khải chết tiệt!!! .... Anh.... anh làm cái trò gì vậy hả??? Nhớ mặt nhau đấy nhé!!!


Vương Tuấn Khải bối rối, anh không ngờ nó lại thành ra như vậy, lắp bắp:


-Ơ... Vương Nguyên... anh...anh không... không...


-Biến đi cho tôi, tên Cua đao đáng ghét kia!!!


Vương Nguyễn cầm nạo bỏ vào nhà, mặt kệ Vương Tuấn Khải đứng bất động ở đó!


______________________ta là giải phân cách vài ngày sau__________________


Mẹ Vương Tuấn Khải đặc biệt yêu quý Vương Nguyên. Bà thường hay mời cậu sang nhà ăn cơm...


- Nguyên nhi, ngồi xuống ăn cơm đi con! Hôm nay, ta làm món con thích ăn a~! Mà... chuyện hôm bữa còn bỏ qua cho thằng Khải nhé!


- Dạ... Không sao đâu ạ! Con không trách anh ấy!...


Vương Tuấn Khải 'biết thân biết phận', im lặng ngồi ăn cơm, nghe vậy đưa mắt nhìn vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên chẳng thèm nhìn anh lấy một cái!


Mẹ Vương thở dài, nhìn sang con trai mình tiện thể gõ một cái lên đầu anh! Vương Tuấn Khải đang ăn cơm, kêu lên thảm thiết:


- Đau quá!!! Mẹ...


- Mẹ cái gì mà mẹ! Cũng tại anh đấy, lười nó vừa thôi, có mỗi cái quần sịp mà không mặc được vào, sang trả đồ cho nó đàng hoàng. Nóng thế sao? Không mặc thì không ra ngoài à? Lấn sau anh mà còn làm thế với Nguyên nhi thì chết với tôi! Thương con quá, chắc đau lắm hả Vương Nguyên?!


- Aaaaa.... Mẹ! Sao mẹ lại kể chuyện đó ra chứ?! Ôi, xấu hổ chết mất!!! Hic! Con không ăn cơm nữa! Hôm nay con tuyệt thực!!!


Nói xong Vương Tuấn Khải với khuôn mặt đỏ bừng, chạy một mạch lên gác, đóng cửa cái "Rầm"


- Bỏ thỉ bỏ! Cho anh nhịn cơm luôn! À... Nguyên nhi, con cứ kệ nó, ăn nhiều một chút a~!


- D...d...ạ! -Hóa ra là do cái... cái quần... sịp...a~! Vương Nguyên cười trừ, đuôi mắt giật giật, bây giờ cậu đâu còn tâm trạng để ăn nữa đâu!

Thật sự ngàn chấm với tên Cua đau này quá đi mất!!!!


==''

Đoản văn TFBOYS (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ