Đoản sinh nhật Nguyên Nguyên

794 81 53
                                    

Vương Tuấn Khải hí hửng cầm hộp bánh kem cỡ nhỏ trên tay, hướng phía sau trường- đây là chỗ "hẹn hò" quen thuộc của anh và bảo bối. Nhìn hộp bánh, Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười, tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ của Vương Nguyên khi nhận được chiếc bánh này. Lúc đó, bé con có phải sẽ rất dễ thương không nhỉ? Mà không đúng, bé con lúc nào cũng dễ thương hết á! Nói đến chiếc bánh này, nó là thành quả hai buổi tối của Vương Tuấn Khải mò mẫm trong gian bếp để học cách làm bánh kem hương chocolate. Anh muốn sinh nhật 15 tuổi của cậu thật đặc biệt.

Nhưng đắng lòng thay, nụ cười đao đần của Vương Tuấn Khải đã tắt ngủm ngay sau khi anh bắt gặp bảo bảo nhà mình đang đứng nói chuyện với một nữ sinh. Nói chuyện bình thường cũng là không sao đi, đằng này anh còn thấp thoáng thấy nữ sinh kia e thẹn, hai má đỏ bừng, ngập ngừng trao cho Vương Nguyên bức thư. Càng coi càng không vừa mắt, Vương Tuấn Khải chính là không muốn nơi hẹn hò tình yêu của anh và Vương Nguyên xuất hiện cảnh tượng xấu này! Chỉnh lại bộ đồng phục ngay ngắn, Vương Tuấn Khải tiêu soái bước đến chỗ hai người. Anh khẽ hắng giọng "E hèm!" một tiếng.

Nữ sinh kia khẽ liếc nhìn Vương Nguyên lần nữa, không nhìn Vương Tuấn Khải lấy một giây. Cô ta cúi đầu rất thấp chào tiếng "Học trưởng Vương" rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Nguyên len lén nhìn Vương Tuấn Khải cười trừ, giấy bức thư của bạn nữ kia ra sau lưng. Nhưng không may, hành động nhỏ đó của cậu đã lọt vào mắt của ai kia. Anh nhíu mày!

-Ha!... Tiểu Khải, anh đến rồi sao?

-Ừ! Vừa đúng lúc chứng kiến hểt toàn bộ sự việc.

-Ơ hơ hơ... Sự việc gì chứ? Anh...anh đừng hiểu lầm!

-Hiểu lầm? Anh có nói là mình hiểu lầm à? Bạn nữ kia vừa đưa cho em cái gì thế? Mau thành thật khai ra đây! -Vương Tuấn Khải giở giọng ép cung, hai tay khoanh vào nhau tỏ vẻ nguy hiểm.

-A! Làm...làm gì có chứ? Bạn ấy chỉ hỏi em...hỏi em...ừm...bài tập về nhà hôm nay thôi mà!- Vương Nguyên toát mồ hôi, vụng về trả lời.

-Em còn nói dối? Rõ ràng là có đưa cho em một bức thư!? Được rồi, em không muốn thì anh không ép! Đây, em cầm lấy! Anh có việc, đi trước! -Vương Tuấn Khải không vui, anh đáp cho Vương Nguyên hộp bánh mà chính tay anh đã làm ra. Anh quay lưng bỏ đi rất nhanh mặc Vương Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác. Sau đó, cậu liền hiểu ra, đuổi theo anh, gọi với:

-Tiểu Khải...Này...Tiểu Khải... Anh đứng lại đi! Tiểu Khải...nghe em nói! Em không có...Á!!!

Vương Nguyên đang nói thì kêu lên một tiếng thất thanh, Vương Tuấn Khải đang bước nhanh bỗng dừng lại. Anh quay người, đập vào mắt là thân ảnh nhỏ đang ngồi dưới đất! Anh đi đến, nửa quỳ nửa ngồi cảnh cậu, thở dài, lắc đầu và trách móc:

-Tiểu Nguyên, mắt em mọc trên trán à? Mỗi việc đi đứng cẩn thận cũng để bị ngã! Đúng là tiểu tử ngốc!

Vương Nguyên nghe vậy, tủi thân, ủy khuất:

-Anh còn nói? Không phải là tại anh sao? Em bị ngã mà anh còn mắng em!? Vương Tuấn Khải là đồ đao đần, Vương Tuấn Khải là đồ xấu tính, Vương Tuấn Khải là đồ bát đản! Cái này, của anh! Em không ngờ anh lại nóng lòng muốn coi đến như vậy... Hức...

-Hả!??? -Vương Tuấn Khải tay cầm bức thư màu hồng, không tin nổi! Hóa ra là bạn nữ vừa rồi nhờ Vương Nguyên đưa cho Vương Tuấn Khải lá thư tỏ tình. Vậy mà anh cứ tưởng là...

-Òa, bảo bối a, anh không có! Anh sai rồi! - Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, sụt sịt khóc lóc!

-Hừ! Sai? Sai ở đâu?

-Không tin tưởng em!

-Còn nữa?

-Khiến em ngã!

-Còn nữa?

-Mắng em!

-Em hay nói gì nhỉ!?

-Biết sai phải sửa a~

-Ngoan! Nể hôm nay là sinh nhật của em nên tạm tha cho anh! Mà cái bánh này....ừm...của em à?

-A! Đúng, đúng! Anh tự tay làm tặng riêng cho em đấy!

-Vậy em ăn nha?

-Ừ! Nhưng trước khi ăn, em phải ước nguyện đã!

-Hừ! Không có nến sao ước! Đồ lắm trò!

Nói vậy thôi nhưng Vương Nguyên vẫn chắp tay nhắm mắt thành tâm ước nguyện! Vương Tuấn Khải ở bên mỉm cười nhìn bảo bối nhà anh.

-Em ước gì vậy, tiểu bảo bối? OvO

-Không nói cho anh biết đâu! =v=

-Có anh trong đó không? :>

-Cái này... Còn phải hỏi sao? =v=

-......

_Vũ trụ nhỏ của anh, sinh nhật 15 tuổi vui vẻ_ ♥♥♥





Au: Xin lỗi mọi người, tui hôm qua ngủ quên, nên quên không up đoản!Mọi người đừng oánh tui nha! Mọi người đọc vui vẻ! Mơm mơm! =3= *vẫy sệp*bơi bơi*

Đoản văn TFBOYS (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ