Giáng sinh vui vẻ 2 ( 25/12/2015)

612 59 38
                                    

Mỗi năm đến mùa Giáng sinh, Vương Tuấn Khải luôn nhận được vô số hộp quà to nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, anh chẳng bận tâm gì cho can, cứ ôm một đống về nhà rồi lại để đó cho mama Vương xử lí. Còn anh, anh chỉ nhận, chỉ bóc và chỉ xem tỉ mỉ một hộp quà có chút nhỏ bé, được gói ghén dù không được hoàn hảo nhưng rất đặc biệt từ một người đặc biệt...

~~~~~~~~~~~~~

Mỗi năm đến mùa Giáng sinh, Vương Nguyên đều sẽ tặng quà cho những người mà cậu yêu quý! Đó là papa, mama, là tiểu Hoành , tiểu Thiên và cả anh nữa... Anh họ Vương, tên Tuấn Khải, ở ngay cạnh nhà cậu. Đứng từ ban công phòng cậu liền có thể nhìn thấy phòng anh ở đối diện. Bất quá, lại chính là hàng xóm. Quà của cậu lén tặng anh chẳng bao giờ đề tên người gửi mà chỉ ghi lời chúc bằng bốn từ Tiếng Anh đơn giản " Merry Christmas to you!" Phải, cậu thích anh, là thật đấy! Nhưng cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương và âm thầm...

- Người tuyết ngoan, mi lạnh không? Ta cho mi cái khăn này nhé! - Vương Nguyên vừa vặn nặn xong một người tuyết nho nhỏ ở trước sân nhà, liền vui vẻ mà trò chuyện với nó. Cậu tháo khăn, khẽ quàng vào cổ người tuyết.

- Người tuyết ngoan, hôm nọ anh ấy cười với ta đó! Tim ta lúc đó đập loạn lên, chừng như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất! - Vương Nguyên lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Người tuyết ngoan, mi có nghĩ anh ấy sẽ thích món quà ta tặng không? - Vương Nguyên chu mỏ, buồn buồn hỏi người tuyết.

- Dĩ nhiên là... Không rồi! - Không biết từ bao giờ, Vương Tuấn Khải đã đứng ngay sau lưng Vương Nguyên, tiêu soái lên tiếng.

- Tuấn... Tuấn Khải, sao anh...anh...?

- Có việc gì sao? Anh chỉ đang trả lời hộ người tuyểt thôi mà! Còn em, tiểu tử ngốc, quàng cái này vào đi. Muốn ốm phải không?

Anh khẽ đi đến, cởi chiếc khăn len xanh trời, quấn hai vòng vào cái cổ trắng ngần của cậu. Vương Nguyên tròn mắt, nhìn anh, lắc đầu:

- Em...không có!

- Đồ ngốc nhà em, anh không thông minh phát hiện ra thì em tính làm cái trò ngốc nghếch đó đến Giáng sinh năm nào nữa đây?

- Em...

- Được rồi! Món quà năm nào em tặng, anh đều rất thích. Chỉ có điều, năm nay anh không thích nữa...

- Anh...Anh!? Vậy...

- Năm nay anh thích người tặng quà chứ không thích quà nữa. Có hay không hãy tặng em cho anh?! :')

Vương Tuấn Khải ấm áp mỉm cười. Vương Nguyên chớp mắt, xấu hổ nhào đến ôm anh, hai má nóng rực, đỏ bừng như trái cà chua chín. Vương Nguyên không trả lời, sự im lặng và hành động của cậu dường như đang ngầm thừa nhận rằng :" Em đồng ý!"
........

"Tuyết rơi từng bông, từng bông, từng bông...
Dệt nên duyên phận của tôi và em...
Tình yêu của hai ta bắt đầu đâm chồi...
Bàn tay em chạm vào nơi đâu trong tôi...
Nơi đó liền sẽ ấm áp như mùa xuân..." ♥♥♥

_Merry Christmas!!!_


Au : Tặng cô Chii (nhỏ)của tui! ^^
ChiiShini

Đoản văn TFBOYS (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ