𝙨𝙚𝙥𝙩 •

629 86 24
                                    

cảm giác bị một cơn ác mộng dai dẳng bám theo mỗi đêm rất đáng sợ.

là khi mà mở mắt ra chỉ có bóng tối lao đến bóp nghẹt lấy cổ họng. không thể hét, không thể vùng vẫy, và từng nhịp thở dường như đang yếu đi dần theo từng giây, người chỉ có thể vô lực chịu đựng từng đợt quặn thắt dày vò vì đau đớn, trực chờ cho cơ thể này bị xé toạc thành từng mảnh nát vụn.

___

những gì cậu làm đã thật sự được gọi là cố gắng hay chưa?

hanbin hoảng hốt bật dậy. đôi mắt mở to đầy hoang mang nhìn xung quanh, sau đấy lại bất giác đưa tay sờ nhẹ lên cổ, nuốt khan một ngụm.

vẫn là bốn bức tường quen thuộc trong phòng ngủ kí túc xá, và bản thân anh vẫn đang nằm trên chiếc giường tầng êm ái của mình, bên cạnh là chiếc đèn ngủ hình cây nấm đang tỏa ra vài tia sáng mờ ảo. thậm chí khi yên lặng một lúc còn có thể nghe được tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng đang say giấc nồng.

hanbin thở dài. đây đã là lần thứ hai trong đêm, và cũng không thể đếm nổi đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần, giấc mơ quái gở ấy cứ mãi bám lấy anh mà không chịu rời đi. sự hiện diện của nó làm hanbin cảm thấy phiền toái, hay thậm chí là sợ hãi đến mức mà có đêm không thể nào chợp mắt nổi. anh nắm hai bàn tay đang không ngừng run lên lại với nhau, bản thân ủ rũ ngả người tựa vào bức tường sau lưng.

bây giờ chỉ mới ba giờ bảy phút sáng, vẫn còn quá sớm để có thể bắt đầu một ngày mới khi mà hanbin chỉ vừa cho phép bản thân được nghỉ ngơi vào hai tiếng trước.

đôi mi rũ xuống tràn đầy sự mệt mỏi, hanbin co người lại, đầu gục vào chiếc gối ôm trong tay. cảm giác bị bóng đêm tóm chặt và xâu xé từng mảnh linh hồn yếu ớt trong cơn ác mộng vẫn mãi dày vò ở tâm trí của anh khiến bản thân dần trở nên mệt mỏi theo từng ngày. hanbin đưa hai tay lên ôm đầu, thở ra một hơi đầy nặng trĩu.

nó đến từ khi nào?

từ lúc nào?

và tại sao?
___

tại phòng tập, hanbin vẫn không thể nào tập trung được.

từng nhịp bass trong bản nhạc cứ vậy mà trật ra khỏi bước nhảy của anh, càng lúc càng lệch nhiều nhịp, động tác cũng không còn ăn khớp với giai điệu nữa.

trong vòng một tiếng luyện tập cá nhân, hanbin chưa hoàn thành được một bài nhảy nào hoàn hảo. anh hằn học nằm lăn ra giữa sàn nhảy, đôi mi nhắm chặt lại.

lần thứ mười chín rồi, vẫn chẳng khá hơn là bao.

"anh ơi."

hanbin giật mình mở mắt.

hyeongseop đi đến ngồi xổm bên cạnh hanbin, đẩy cho anh một chai nước khoáng mát lạnh rồi cười hiền.

"cố lên anh nhé."

hanbin híp mắt cười theo rồi gật đầu. hyeongseop vươn tay vỗ vai anh mấy cái, sau đấy đứng dậy, trở lại chỗ luyện tập của mình. anh im lặng nhìn hyeongseop rời đi, và cũng bật dậy ngay sau đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•|𝐇𝐚𝐧𝐛𝐢𝐧-𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭|• 𝙰𝚙𝚊𝚒𝚡𝚘𝚗𝚊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ