9. Gấu nhỏ gặp nguy hiểm

408 29 1
                                    

Ngày hôm sau, Ngao Thụy Bằng tỉnh dậy, động tác quá mạnh nên đụng trúng chân bị đau, khiến y la lên rồi cúi xuống xem chân mình. Sự hiện diện của mắt cá chân sưng tấy làm y khó hiểu *Mình bị khi nào vậy nhỉ? Hôm qua quay cảnh cuối rồi đóng máy mà mình nhớ đâu có bị té đâu?*

Mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, Ngao Thụy Bằng lúc này mặc kệ chân đau, bước vội trốn trong tủ quần áo. Từ từ nhớ lại hết ký ức tối qua một cách rõ ràng.

Lý Hoành Nghị đi mua bữa sáng trở về, vào phòng không thấy gấu nhỏ đâu, hắn lo lắng tìm kiếm xung quanh vì chân gấu nhỏ đang bị đau. Kiếm một lúc nghe được tiếng động trong tủ quần áo, Lý Hoành Nghị không phát ra tiếng động lại gần, từ từ mở ra cánh cửa tủ.

Mà Ngao Thụy Bằng thấy cửa mở ra cũng ngước lên, mắt chạm nhau, y chớp chớp mắt để tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài, đang trong trạng thái nhìn thấy mờ mờ, bị Lý Hoành Nghị khom xuống bế ra khỏi tủ. Ngao Thụy Bằng giật mình vung chân, chỗ bị đau đập vào cạnh tủ liền la lên "Ah, đau"

Nghe y la Lý Hoành Nghị bế y ngồi lên giường nâng chân lên xem xét, xót xa phàn nàn "Anh nói xem, đang khi không anh chui vào đó làm gì? Hại chân bị đau thêm rồi"

Ngao Thụy Bằng được Lý Hoành Nghị săn sóc thì ấp úng đáp "Không..không có gì"

"Đừng nói là anh quên chuyện tối qua rồi?"

"Không có!"

"Vậy không lẽ là nhớ ra rồi ngại quá nên trốn?" Lý Hoành Nghị thấy gấu nhỏ mím môi ngồi im thì trêu"Im lặng như vậy là em đoán đúng rồi"

"Anh.. anh.."

"Anh ngại gì chứ? Anh không biết tối qua anh đáng yêu thế nào đâu.  Mà anh đã kí hợp đồng rồi đó. Anh cũng nói anh là của em rồi đó"

"Chứ không phải em mới là người đáng ngại, em mà nuốt lời anh hận em suốt đời"

"Nào dám, kẻ hèn này nguyện bên ngài suốt đời. Không phải còn đang xoa chân cho ngài đây sao"

"Ta chấp thuận. Ngươi cứ làm tiếp đi" Ngao Thụy Bằng tinh nghịch ra lệnh cho Lý Hoành Nghị, bị hắn nắm lấy má bánh bao nhéo một cái "Tiểu phá phách"

Không khí đang ngập tràn trong bong bóng màu hồng thì có người tới. Lý Hoành Nghị dìu y ra phòng khách rồi ra mở cửa. Thấy lão Lâm và lão Lục tay xách lỉnh kỉnh đồ bước vào.

Lão Lục vừa thấy bé con đẩy đống đồ qua cho Lý Hoành Nghị chạy lại với y "Bằng Bằng à, em đã đỡ đau hơn chưa? Anh xem xem, bị thương ở đâu rồi"

Xem kĩ càng bé con nhà mình, lão Lục càng nhìn càng tức, vì y đã thay ra bộ đồ bộ thoải mái, chỗ bầm, chỗ sưng liền lộ rõ. Da Ngao Thụy Bằng lại vốn trắng khiến các vết thương càng nổi bật đến bắt mắt.

Thấy bé con nhà mình như vậy, lão Lục tức giận mắng mỏ "Anh mà biết là tên khốn nào làm, anh sẽ băm nó ra luôn. Tên khốn kiếp đó!"

Lâm Sở Hạo thấy cậu giận như vậy thì lại giúp cậu hạ hỏa. Lý Hoành Nghị loay hoay giúp y lấy đồ ăn sáng, giúp y bôi thuốc. Bận rộn một hồi bốn người vui vẻ ngồi nói chuyện, đem tên khốn kia quẳng ra sau đầu quên mất.

[Nghị Bằng] Ngao Thụy Bằng, tôi nhìn trúng anh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ