20. Cầu hôn (End)

204 19 6
                                    

Tháng ngày sau đó thật khiến Lý Hoành Nghị hoài nghi nhân sinh, người yêu khó lắm mới kiếm về được lại nghiễm nhiên bị mama chiếm lấy. Ngoại trừ những lúc đi làm và mỗi tối đi ngủ ra thì ban ngày hắn căn bản là khộng đụng vào được Ngao Thụy Bằng.

Giống như bây giờ vậy, Lý Hoành Nghị bị mama bơ triệt để, ngồi một góc tự mình tỏa giấm nhìn mẹ Lý ôm hôn gấu nhỏ của mình mà chỉ đành lực bất tòng tâm, không nói nên lời.

Cam chịu như vậy đã lâu, ba Lý cuối cùng cũng không nhịn được, tìm cớ lôi mẹ Lý ra ngoài, nhất quyết không mềm lòng để hai đứa có thể bồi đắp tình cảm. Đối với hành động này của ba Lý, người nào đó hận không thể chạy ra ôm hôn cảm ơn ba ngay lập tức.

Ngay khi ba mẹ đã đi khuất, Lý Hoành Nghị chạy như bay đến bên người yêu ôm chặt, dụi mặt vào người y, ôm mặt y hôn lấy hôn để, cứ như đã xa lâu lắm rồi vậy.

"Nghị, nhột quá"

"Giữ yên như vầy thêm chút nữa. Em thật sự đang vui lắm a" Lý Hoành Nghị giở giọng mè nheo, Ngao Thụy Bằng nghe thấy cũng bật cười chiều theo, để hắn ôm mình cùng nhau xem ti vi, đôi lúc vô tình chạm mắt còn trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Khung cảnh trang ngập màu hồng ấy được Lý Triều Vỹ thu hết vào tầm mắt.

Tuy nói cậu nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy cũng vui lây, nhưng vẫn có chút không chịu nỗi ah. Cậu phải đi tìm người yêu mới được.

Nói là làm, trước ánh mắt khó hiểu của hắn và y. Lý Triều Vỹ ăn diện đẹp đẽ, chạy tới chạy lui chuẩn bị một số thứ rồi đi chơi trong ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

"Triều Vỹ có chuyện gấp sao?"

"Em cũng không biết. Thôi kệ nó đi, chúng ta coi phim tiếp đi"

"Cũng không biết bác trai dẫn bác gái đi đâu?"

"Chắc đi dạo đâu đó"

"Hôm nay cũng không thấy Lâm ca và Lục ca đâu"

"..."

Chịu hết nỗi sự mất tập trung của ai đó, Lý Hoành Nghị khóa chặt tay Ngao Thụy Bằng lại đè y nằm ra sofa, hơi thở nóng hổi ở bên tai thủ thỉ

"Anh không thể dành hết sự chú ý cho em sao? Hay là.. để em giúp anh nhé"

Nói đoạn Lý Hoành Nghị mặc kệ Ngao Thụy Bằng có đồng ý hay không. Trước ánh mắt hóng hớt của mọi người rất tự nhiên mà cưỡng chế ẵm y về phòng khóa cửa lại.

Và từ đó tới chiều, chẳng ai thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Ngao Thụy Bằng được Lý Hoành Nghị chiều chuộng đến quen, nếu khi ngủ mà không có người gọi dậy thì cứ thế mà ngủ. Ai làm gì cũng không biết, toàn tới khi thức dậy mới tự mình ngạc nhiên.

Tỷ như hiện tại khi dưới nhà đang rất rộn ràng, tiếng cười đùa không ngớt nhưng Ngao Thụy Bằng thì vẫn chăn ấm nệm êm, ngủ ngon lành trên phòng.

Mẹ Ngao ngó không thấy con trai đâu, quay qua vỗ nhẹ lên vai hắn hỏi nhỏ

"Sao bác không thấy Bằng Bằng đâu?"

[Nghị Bằng] Ngao Thụy Bằng, tôi nhìn trúng anh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ