19. Trị matcha

181 17 15
                                    

Ngao Thụy Bằng chầm chậm bước đến nơi đang chấm điểm thực tập sinh của công ty, bản thân thay trên người trang phục đẹp đẽ, vừa tôn dáng vừa giúp y toát lên khí chất thời thượng, đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn của đến đấy, khiến mọi người khó có thể rời mắt.

Đẩy nhẹ cánh cửa kính, y bước vào nhìn một lượt những người đang có mặt, nhìn đến Lã Diệp Chi mắt đã đỏ hoe, tâm tình lộ rõ chán ghét, điềm tĩnh tiến lại gần Lý Hoành Nghị cười nhẹ, nâng lên đồ trong tay

"Cáo nhỏ, bữa trưa của em"

"Cảm ơn gấu nhỏ" Thuận thế đỡ lấy eo anh, Lý Hoành Nghị trước mặt mọi người cùng anh hôn môi, một màn này lập tức khiến ai kia tức điên.

Trong khi cô ả còn đang nghĩ nên diễn tiếp thế nào thì lúc này Ngao Thụy Bằng, người vừa được Lý Hoành Nghị lấy ghế cho mình ngồi xuống đã lên tiếng

"Lã Diệp Chi, lúc còn ở công ty cũ, anh đối xử với em thế nào?"

"Em.."

"Nói cho cẩn thận, ở đây không chỉ có mình em ở công ty cũ. Nói đi!"

Ngay khi mọi người nghĩ Lã Diệp Chi sẽ hối cải, xin lỗi Ngao Thụy Bằng thì lại chỉ thấy ả cúi đầu, bả vai hơi run lên, phía dưới mái tóc dài đang rũ xuống vang lên tiếng nấc quen thuộc. Giây sau liền trực tiếp nhào tới trước mặt Lý Hoành Nghị khóc nức nở

"Lý tổng, anh giải thích cho em. Em không có.. nhưng không hiểu sao Bằng ca anh ấy lại.. lại.."

"Lại thế nào?" Lý Hoành Nghị lãnh khốc lên tiếng, ánh mắt không còn tràn ngập ý cười khi nhìn Ngao Thụy Bằng ban nãy, thay vào đó là lạnh lùng đến đáng sợ, ánh nhìn ấy chiếu lên người ả giống như những cây băng nhọn đâm thẳng vào người Lã Diệp Chi, theo sự tiếp xúc mà khiến ả lạnh buốt.

Ngao Thụy Bằng đưa tay đặt lên vai Lý Hoành Nghị vỗ nhẹ giúp hắn bình tĩnh. Rồi quay qua chậm rãi sải bước đến gần Lã Diệp Chi, từng bước từng bước ép ả ta vào bức tường phía sau. Trên miệng treo nụ cười quen thuộc, giờ phút này lại khiến cô ả lạnh sống lưng.

"Nếu không nói được thì để tôi hỏi cho cô đáp, thế nào?"

Không để cô ả tiếp lời, Ngao Thụy Bằng liền bắt đầu hỏi câu đầu tiên "Tôi ở công ty cũ đối xử với cô thế nào?"

"Em.. em không có làm gì sai với anh hết"

"Chậc, sai vấn đề rồi. Cô hiện tại đến việc vấn đáp cũng không làm được hay sao?" Bực dọc lên tiếng, Ngao Thụy Bằng ngó sang đám đàn em xung quanh, giọng dịu đi vài phần "Nếu Diệp Chi không trả lời được thì các em trả lời thay đi"

Vừa dứt lời, đám người đằng sau liền ngoan ngoãn đồng thanh "Dạ!"

"Mấy người.." Lã Diệp Chi tức giận chỉ tay

"Làm sao? Không lẽ còn muốn lên mặt với bọn tôi à? Không biết thân biết phận"

Đám người dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, tuyệt nhiên không có một chút thương xót nào, mặt lộ rõ vẻ bất bình thay cho Ngao Thụy Bằng. Lã Diệp Chi biết mình yếu thế, nhưng không biết cô ả lấy tự tin từ đâu vẫn một mực giữ thái độ kiêu ngạo, không hề có ý định xin lỗi mà nhìn y.

[Nghị Bằng] Ngao Thụy Bằng, tôi nhìn trúng anh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ