Chapter 11: Hàng Ma Đại Thánh

196 19 0
                                    

Mondstadt là thành luỹ của gió. Dù là trước kia hay bây giờ, vùng Mondstadt vẫn luôn là nơi hàng ngàn cơn gió yêu đời thi nhau kéo tới.
Hồi xưa, khi thần Gió Barbatos (Học Trưởng Người Tự Do???) tiêu diệt thần Bão Tố Decrabian, Mondstadt chỉ toàn núi đá đâm thủng trời, gió thì sâu hun hút, chẳng có tí sức sống nào ở vùng đất này. Barbatos đã kêu gọi gió tới san phẳng những ngọn núi, biến nơi đây thành nội cỏ và đồng bằng. Chẳng còn những dãy núi hiểm trở, chẳng còn những rặng đá hẻo lánh, Mondstadt đã trở nên dễ dàng sinh sống hơn, gió đã trở nên bình yên và dịu dàng. Còn chỗ núi đá kia thì sao? Ngài triệu gió nâng núi, ném ra biển khơi, tạo thành quần đảo Táo Vàng toạ lạc nơi đại dương xanh thẳm.

     Chốn đồng xanh rì rào gió, toả lan nắng ấm và tiếng ong, Aether lang thang không đích đến. Cậu gặp người đàn anh cùng gian kí túc xá vào buổi chiều: một Xiao... duỗi chân thẳng cẳng, cắm đầu xuống hồ cá...

- Anh Xiao!!!?

Bọc lọc blọc blọc. Aether thấy bong bóng nước nổi lên, và cặp giò anh ta chổng ngược lên trời (thứ duy nhất của Xiao mà Aether thấy vẫn còn nổi trên nước) càng lúc càng chìm xuống...

- E... em tới cứu anh đây!!

·•·

- Cả... cảm ơn cậu... Aether.
Xiao tím tái cả mặt, phun trào ngụm nước từ trong phổi, nằm lì trên thảm cỏ xanh. Anh ta gối đầu trên cặp đùi mềm của Aether, anh ta cảm nhận rõ hơi ấm và độ mềm vô lý của nó qua lớp quần ướt sũng của cậu. Aether đã lội sông vớt anh lên, lôi chiếc áo khoác bomber yêu thích của mình trong cặp để làm ấm người anh ấy, vì thế Xiao hôm nay sẽ ngoan ngoãn một chút vậy. Anh sẽ không biến vụt đi luôn, sẽ không gằn lên rằng cậu đừng có sán lại gần một kẻ như anh, và anh sẽ ở lại trả ơn cậu. Một cuộc trò chuyện thì sao nhỉ?

   - Anh Xiao này... ừm... Tại sao anh...
   "Tại sao anh lại cắm đầu xuống hồ cá vậy???" - Aether không dám hỏi thành lời.

     Xiao biết cậu đang tò mò điều gì, nhưng chả lẽ chỉ vừa mới tự hứa với lòng sẽ trò chuyện thật lòng với cậu, giờ đã nói dối?? Không! Không thể thế được!!!
     Vẻ mặt bối rối của Xiao và chút ửng đỏ trên gò má làm Aether hắng giọng nhìn qua hướng khác.
   -  Chún... Chúng ta trò chuyện sau anh nha! Trời sẽ trở lạnh mất, và cả hai ta thì ướt sũng người...

     Nghe cậu nói, anh mới ngớ ngẩn nhận ra sự thật hiển nhiên ấy. Xiao bật dậy, phất tay, một luồng gió ấm ào qua hai người. Cả hai cùng lấy lại sự ấm áp thông thường của cơ thể. Ngay khi gió lặng đi, quần áo đã chẳng còn ướt. Aether chưa kịp phấn khởi và tuôn lời khen ngợi Xiao, anh ta đã kéo cậu lại gần, dúi đầu mình lên đùi cậu và trườn người nằm xuống làn cỏ. Cứ như thể cặp đùi của Aether là phần thưởng quý giá dành riêng cho anh ta vậy.

     Xiao nghịch những đầu ngón tay Aether, cặp mắt vàng hung tợn (nhưng trong mắt Aether thì đó lại là con ngươi màu hoàng kim mang vẻ đẹp hoang dã) nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
   - Bây giờ đi. - Xiao khịt mũi.
   - Ý anh là... bây giờ... chúng ta cùng trò chuyện ấy ạ...?

     Chẳng biết tần ngần điều gì, phải một lúc, Xiao mới trả lời. Anh ta không trả lời cho câu hỏi 'cùng trò chuyện', anh ta vào thẳng câu đầu tiên Aether hỏi trong cuộc trò chuyện này:
   - Ừm... Tà vong đã đẩy tôi xuống hồ.
     Một cách mở đầu câu chuyện không thể quái đản và bất thường hơn. Với Aether, cậu lại thấy đàn anh này thật thú vị.
   - Ý anh là... mấy thứ như Hilichurl?
   - Cũng kiểu thế... nhưng mà không phải vậy... Aether này... cậu có biết...

Genshin Impact • Một ngôi trường kì quái bất ổn (Remake :vv)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ