[03] MÙA HOA NỞ

501 51 2
                                    

___ ★Rating: G.

___ ★Tags: slice of life, soft, OOC.

___ ★Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Horikoshi Kohei. Người viết chỉ chịu trách nhiệm về nội dung của câu chuyện.

[.....]

Midoriya Izuku rất thích ngắm hoa anh đào.

Còn Bakugou Katsuki thì thích ngắm em.

.

.

.

Vào mùa hoa nở năm ấy, Katsuki thường xuyên rủ Izuku ra ngoài công viên để chơi đá bóng và đuổi bắt cùng nhau. Chơi mãi cho đến khi thấm mệt, hai đứa trẻ ranh này mới ngồi lại trên chiếc băng ghế cũ, nói chuyện về vị anh hùng chuyên nghiệp yêu thích nhất của bọn chúng All Might, vô cùng vui vẻ và vô tư. Tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ thơ ngây, cứ thế mà vang vọng khắp công viên rộng lớn ấy.

Và khi ánh hoàng hôn cuối ngày buông xuống, em cùng hắn ngắm những cánh anh đào bay trong từng cơn gió. Đôi mắt lục bảo rực rỡ giữa những ánh hồng điểm xuyết. Còn Katsuki thì lại trở nên lặng thinh, mê mẩn trước vẻ đẹp lung linh ấy.

Đó là mùa xuân đầu tiên của họ.

.

.

.

Vào mùa hoa nở năm ấy, Izuku thường lặng lẽ ra công viên ngồi ngắm anh đào rơi vào mỗi buổi chiều muộn. Trong lòng em vẫn vấn vương một mớ cảm xúc hỗn độn nào đó khó tả thành lời. Mỗi khi nghĩ tới hắn, tâm trí em dường như chẳng tài nào thoát ra được.

"Kacchan..."

Trái tim cứ đập, đôi chân cứ đi, chỉ có tiếng lòng thật thà cứ hướng mãi về phía bóng hình của chàng trai kia. Hắn càng xa lánh em bao nhiêu, em lại càng chẳng thể ghét bỏ hắn bấy nhiêu. Đớn đau là thế, nhưng Izuku lại chẳng biết làm gì.

"Cậu đúng là đồ ngốc."

Và khi ánh hoàng hôn cuối ngày buông xuống, em ngắm nhìn những cánh anh đào bay theo từng cơn gió. Đôi mắt lục bảo rực rỡ giữa ánh hồng điểm xuyết, trên gò má đẫm ướt những giọt nước mắt.

"Deku, mày mới là đồ ngốc."

Còn Katsuki thì lại đứng ở bên đấy, chỉ muốn bước đến để lau khô đôi mắt ướt nhoè kia của em mà thôi.

Đó là mùa xuân thứ hai của họ.

.

.

.

Vào mùa hoa nở năm ấy, Katsuki hẹn Izuku đi dạo. Dẫu cho cả hai đã có thể nói chuyện với nhau tựa như đôi bạn thân, nhưng vẫn còn điều gì đó uẩn khuất trong lòng, khiến cả hai không thể nào nói ra cho đối phương nghe được.

"Cậu biết không, lâu lắm rồi tớ mới có thể cảm thấy thoải mái như ngày hôm nay."

Cuộc trò chuyện lúc này, dù đang mang nặng một bầu không khí đầy ngượng ngùng và khó xử. Nhưng ít ra rằng, đây cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, hai người mới có dịp được ở gần nhau như thế này.

"Vậy sao?"

Con tim đập nhanh liên hồi, đôi chân nhịp nhàng theo từng khúc ca, chỉ có tâm trí rối bời khi sánh bước cùng với người thương bên cạnh mà thôi.

Và khi ánh hoàng hôn cuối ngày buông xuống, em ngắm nhìn những cánh anh đào bay theo từng cơn gió. Đôi mắt lục bảo rực rỡ giữa ánh hồng điểm xuyết, Izuku đưa tay ra bắt lấy vài cánh hoa rồi khẽ bật cười. Còn Katsuki thì chăm chú quan sát nụ cười xinh đẹp ấy.

"Tao cũng thế..."

Đó là mùa xuân thứ ba của họ.

.

.

.

"Kacchan, tớ đã về rồi đây."

Vào mùa hoa nở năm ấy, Izuku cuối cùng cũng có thể gặp lại Katsuki sau nhiều năm sang nước ngoài để điều trị. Họ hẹn nhau ra ngoài một quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng thành phố sầm uất vừa mới mở gần đây. Ngồi đối diện, đôi mắt cứ mãi dán chặt vào ly nước, không một ai dám mở lời bắt chuyện. Họ nói cùng lúc, và Izuku đã chủ động nhường cho gã nói trước.

"Cái đám đầu chỉa kia không ngày nào là không báo tao cả."

"Nhưng tớ nghĩ là đâu đến nỗi nào đâu chứ nhỉ?"

"Có mỗi mày nghĩ thế thôi đấy."

Họ lắng nghe về những trở ngại của người này về đại học, của người kia về cuộc sống. Họ vẫn không quên nhắc lại những kỉ niệm xưa, nơi những ngày tháng khi cảm xúc dâng trào tột độ vì người đang ngồi trước mặt mình.

"Mà cậu còn nhớ tầm mấy năm trước không? Chúng ta đã đánh nhau một trận vào nửa đêm, sau đó bị thầy Aizawa phạt dọn kí túc xá mệt đến bở hơi tai."

"Cái chuyện một thời đó ai lại quên được chứ."

Khuôn miệng vẫn hé nở nụ cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dâng trào chưa từng có, tiếng lòng vẫn bộc phát lời nói chưa từng kể, chỉ có trái tim âm thầm khắc ghi hình ảnh người ấy thật sâu.

Và khi ánh hoàng hôn cuối ngày buông xuống, em ngắm nhìn những cánh anh đào bay theo từng cơn gió. Đôi mắt lục bảo nhìn ra ngoài cửa sổ, rực rỡ giữa ánh hồng điểm xuyết.

"Izuku."

Còn Katsuki thì chồm lên, siết lấy bàn tay đầy vết sẹo của em, nhẹ nhàng đưa chiếc hộp nhung đỏ ra trước mặt.

"Làm vợ anh chứ?"

Đó là mùa xuân thứ tư của họ.

Cũng chính là mùa xuân đã đưa hai trái tim lại về bên nhau.

.

.

.

Midoriya Izuku rất thích ngắm hoa anh đào.

Còn Bakugou Katsuki thì thích ngắm em.

𝗕𝗮𝗸𝘂𝗗𝗲𝗸𝘂 | WITH OUR BELOVED STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ