[CÂU CHUYỆN SỐ #08]: THẾ GIỚI

42 6 0
                                    

“Anh có thể cứu ngày hôm nay, còn em có thể cứu cả thế giới.”

Những lời dặn dò cuối cùng của Katsuki dành cho Izuku như một bản nhạc buồn vang vọng trong đầu gã, hòa lẫn với tiếng gió gào thét điên cuồng bên ngoài. Tiếng gió rít lên, mạnh mẽ và dữ dội, nhưng so với cơn bão trong lòng gã lúc này, nó chẳng là gì cả. Gã khẽ mỉm cười, một nụ cười nhuốm đầy lo lắng, sợ hãi, và cả quyết tâm. Khóe môi gã run rẩy như muốn bật lên tiếng cười khổ sở, nhưng đôi mắt đỏ thẫm vẫn kiên định, ánh lên tia sáng bướng bỉnh, dẫu cho bầu trời xanh trong kia như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Katsuki đang điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu cũ kỹ, cảm nhận từng nhịp rung của động cơ dưới lòng bàn tay. Tiếng động cơ gầm rú trong tai, nhưng nó chẳng thể át đi những suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí gã. Trên chiếc máy bay này, không chỉ có gã, nó còn mang theo một thứ đáng sợ hơn cả cái chết: một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt có sức mạnh đủ để quét sạch mọi sự sống trên Trái Đất này, biến thế giới thành đống tro tàn chỉ trong tích tắc. Gã biết rõ điều đó, và vì vậy, Katsuki tuyệt đối sẽ không để nó rơi xuống bất kỳ đâu, không để một đất nước nào trở thành nạn nhân của sự hủy diệt này. Quyết định đã được gã đưa ra từ rất lâu rồi, nếu không ai có thể ngăn chặn thảm họa này, thì gã sẽ là người kết thúc nó. Bằng mọi giá.

Gã nhìn chăm chú vào khẩu súng lục cũ trên ghế ngồi bên cạnh—thứ vũ khí nhỏ bé nhưng lại có thể giải quyết tất cả. Viên đạn đồng duy nhất trong ổ đạn ấy sẽ là chìa khóa, là cách duy nhất để phá hủy toàn bộ hệ thống vũ khí chết người đang nằm trong lòng chiếc máy bay này. Và khi hệ thống ấy phát nổ, chiếc máy bay sẽ tan thành tro bụi trên bầu trời cao vút này, mang theo gã chìm vào hư vô.

Katsuki thở ra một hơi dài, cảm giác không khí lạnh buốt lùa vào buồng lái qua khe cửa kính bị vỡ. Không khí loãng và lạnh, mỗi lần hít thở khiến gã cảm thấy như có những mũi kim nhỏ đang đâm vào phổi mình. Gió thổi mạnh, cuốn đi từng hơi ấm còn sót lại. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm mở ra như một vực thẳm vô tận, nơi mà gã sẽ rơi vào bất cứ lúc nào.

Gã nhẹ nhàng kéo cần lái, điều khiển chiếc máy bay bay cao hơn, vượt lên cả những tầng mây. Mọi thứ bên ngoài trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và giá lạnh. Nhưng Katsuki không cảm thấy sợ. Gã đã sẵn sàng. Gã nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận cơn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào cơ thể, lạnh đến tê buốt. Nhật Bản đang sắp vào đông, gió mang theo hương vị của mùa đông lạnh giá. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, giữa bầu trời bao la và cô đơn, Katsuki chợt nhận ra một điều: từ ngày chiến tranh nổ ra đến giờ, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy bình yên đến vậy.

Bình yên trong sự cô độc và cái chết đang đến gần.

Katsuki hiểu rất rõ gã có tội. Gã đã thả bom xuống những thành phố, nhìn thấy những đám cháy bùng lên và biến mọi thứ thành tro tàn. Gã đã giúp đỡ các nhà khoa học tạo ra vũ khí hủy diệt này, là một phần của sự tàn sát. Gã đã giết chết rất nhiều người, không chỉ bằng hành động, mà còn bằng quyết định của mình. Nhưng kỳ lạ thay, Katsuki không sợ. Gã không sợ rằng mình sẽ không được đến nơi gọi là Thiên Giới sau khi từ giã thế gian này. Gã biết rõ mình sẽ đi đâu, và điều đó không làm gã hoảng loạn. Gã chỉ sợ một điều duy nhất: sau khi gã rời đi, Izuku sẽ bị tổn thương, bị đẩy vào đau khổ, bởi gã sẽ không còn ở đó để bảo vệ em.

𝗕𝗮𝗸𝘂𝗗𝗲𝗸𝘂 | WITH OUR BELOVED STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ