2.

199 29 24
                                    

  Đường viền quanh co trên triền đồi hoang nhấp nhô phẳng lì như mặt bàn, từng dốc thấp dựng thẳng đứng lốm đốm những bóng cây bách xù, thảo quả lấm tấm như vệt mực, rồi một dãy núi nhờ nhợ chậm chạp chuyển từ nâu xỉn sang xám xịt, rồi lại xanh lơ ẩn hiện theo bước chân thong dong của con ngựa hồng khỏe mạnh. Nắng lên cao dần, bụi mịt mù. Hàng cây gai xám với những cành khẳng khiu bị gió quật lên quật xuống tàn tạ, và Steve nhăn nhó đưa tay gạt phăng một nhánh cây phiền phức chuẩn bị quệt ngang má Kai. Đàn gia súc được thả ra ăn cỏ tại một thung lũng vẫn còn cỏ tươi, những ngọn cỏ xanh non thấp lè tè dưới gót chân người. Steve buộc ngựa vào một gốc cây lớn bên bìa rừng, rồi nằm dài dưới bóng cây dẻ gai xum xuê, trong khi Kai đang chăm chú ngắm nghía con ngựa đang chúi đầu xuống thảm cỏ, ăn mê mải. Ánh nắng chiếu xiên qua tán là xanh rì, lóe lên, một dải mây chán ngán trôi lập lờ qua bầu trời cao lồng lộng, gió dai dẳng rít gào trên tầng không, và Steve lật đật quay nghiêng mình để tránh né. Lúc này, anh mới nhìn thấy Kai, đúng, là Kai, Kai bên dưới bóng cây dẻ xanh mướt. Lòng anh chợt nhộn nhạo, và rồi Steve bắt đầu lờ mờ hiểu được sự khó chịu của mình đến từ đâu. Cậu bé xinh đẹp ngồi kiểu khác với anh, thay vì khoanh chân hoặc co hai chân lên bó gối, cậu ta bẻ gập chân, chân nọ đè lên chân kia, đế giày hướng lên trên, và lưng dựng thẳng. Một mái tóc vàng óng giống người mẹ, dài phủ kín gáy. Bàn tay với những ngón dài, thuôn nhỏ như tay phụ nữ, gương mặt mềm mại, gò má cao, ửng lên, môi đỏ tươi, mũi gồ và đôi mắt xanh trong vắt như có nước bên trong, một vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng đến mức khiến Steve khó chịu. Một cái cổ nhỏ nhắn, lưng dài, cúi khum xuống nền cỏ dưới bóng râm. Gió thổi, và tóc mai cậu ta lớt phớt ngang lông mày. Đúng, anh khó chịu bởi sự duyên dáng ấy, một sự duyên dáng vốn không nên thuộc về một người đàn ông. Steve nhíu mày, chết tiệt quá, anh bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi cậu ta. 

    - Mặt tôi có dính gì sao ? - Kai hỏi, và nhỏm dậy bò về phía Steve, hai tay chống xuống đất, chân co lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống, dịch đến gần anh, mắt lim dim vẻ thoải mái. Steve lầm bầm mấy tiếng vẻ khó chịu, rồi phẩy tay nằm dịch hẳn vào dưới bóng cây, gối lên một rễ cây nâu xám xịt ngoằn nghoèo trồi lên mặt đất. Kai nhìn anh không rõ cảm xúc. Steve cắn cắn môi, và đầu anh có chút băn khoăn xem liệu mình có đang nhìn nhầm hay không. Đứa bé xinh đẹp đó vẫn đang nhìn anh, bằng đôi mắt đẹp, loang loáng nước và có đôi chút mông lung. Nhưng Steve sau cùng vẫn chẳng để tâm. Anh úp mũ lên mặt, và gió thảo nguyên nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ chỉ sau một chốc lát. Trong giấc mơ, Steve mơ hồ cảm thấy có một thứ mềm mại khẽ khàng cọ lên cổ mình, cùng một mùi hương xanh như cỏ non, ngon lành như táo chín và nóng hổi như đôi môi của một người đang yêu. 

  Cứ thế, anh tận hưởng nó như một lẽ tự nhiên trước khi tỉnh dậy vào buổi chiều muộn, một buổi chiều mà thần Helios vẫn đánh xe đi ngang qua bầu trời đỏ ối, để lại dấu xe ngựa đầy hào hứng trên những áng mây mềm cuối ngày. Kai đang nhìn anh, một ánh nhìn hệt như ban sáng, nhưng Steve có lẽ đã hơi hoa mắt một chút, khi anh chợt thấy gò má Kai còn đỏ hơn cả hoàng hôn đang chậm chạp buông xuống bên kia triền đồi. Đàn gia súc ăn no nê, và bàng một cách kỳ quặc nào đó, anh đã ngủ ngon lành cả một buổi chiều mà chẳng thèm để tâm đến lũ động vặt ăn cỏ ngoài kia. 

Lăn trên miền cỏ úaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ