2

532 57 0
                                    

"Xếp hàng ở cửa này chậm quá, ngày mai mình sẽ không đến đây."

"Có một bài kiểm tra vào tuần tới, và mình thì dường như không thể tập trung được."

"Thứ 6 này cứ theo kế hoạch, nhưng chắc mình sẽ đến cuộc họp muộn chút"

Zhang Hao và Hanbin dường như có vô số điều để nói cùng nhau, Hanbin vừa đáp lại vừa cúi đầu giúp Zhang Hao gỡ dây tai nghe.

Zhang Hao không phải là người đặc biệt hướng ngoại, sau khi quen với cậu ấy, Hanbin mới nhận ra nhận định ban đầu của mình về cậu ấy sai lầm như thế nào. Đồng thời cậu cũng nhận ra sự sôi nổi, sự nhiệt tình của người này chỉ dành cho người quen, hay nói cách khác, chỉ dành cho mình cậu. Vậy nên cậu cũng sẵn sàng đáp lại bằng những cảm xúc đặc biệt hơn.

"Dù sao cũng chỉ có ba cửa, đồ ăn ở đây lại ngon hơn, nhiều người xếp hàng cũng là lẽ đương nhiên. Đừng lo lắng về kỳ thi, cảm giác như cậu đã chuẩn bị rất tốt rồi. Cậu vẫn đang đắm chìm trong không khí của lễ hội nghệ thuật mà vẫn chưa thoát ra được sao? Đây không giống Zhang Hao mà mình biết."

"Được rồi, chút nữa ăn nhanh còn trở về ký túc xá trước khi dì quản lý đi kiểm tra."

-

Vào một ngày đầy nắng, buổi chiều chỉ toàn các tiết tự học, Zhang Hao ngồi ở hàng ghế sau có chút buồn chán liền lén lấy tai nghe ra để nghe nhạc giết thời gian. Trải qua nhiều năm ở trường đã dần hình thành cho học sinh khả năng làm việc riêng trong giờ mà không để bị phát hiện, chẳng hạn như tai nghe không dây rất tiện lợi, mua loại nhỏ, gần giống màu da. Khi đeo lên tai nếu không để ý kỹ sẽ rất khó nhận ra, chỉ cần kỹ năng diễn xuất đủ tốt thậm chí còn có thể đánh lừa cả giám thị ngoài hành lang.

Nhưng tai nghe có dây thì khác, chúng phiền phức hơn, Hanbin ngồi một bên nhìn Zhang Hao cẩn thận đút dây tai nghe vào trong ống tay áo rồi giấu đi, cắm tai nghe xong còn phải lấy tay che lại, tư thế của cậu có chút kỳ cục.

Trông như thể sợ giáo viên không phát hiện ra vậy.

Hanbin không giấu nổi tò mò nên có lần cậu hỏi Zhang Hao tại sao trong thời đại mà tai nghe không dây đang phổ biến, cậu ấy vẫn sử dụng tai nghe có dây, thứ mà dường như giờ chả còn mấy ai sử dụng nữa.

Zhang Hao lúc đó lén nhìn xung quanh, phát hiện giáo viên vừa ra ngoài còn các học sinh khác đều đang cúi đầu nghiêm túc làm đề, thừa dịp không ai chú ý đến góc của này, Zhang Hao liền nhét một bên tai nghe khác vào tai Han Bin, một giai điệu thuần khiết không rõ vang lên bên tai cậu.

Zhang Hao cười nói: "Hãy nhìn xem, nó kết nối mình và cậu."

-

Dây tai nghe được tháo ra một cách thành thạo, Hanbin dừng đoạn ký ức và đưa tai nghe trả lại cho Zhang Hao.

"Cám ơn." Zhang Hạo tiếp nhận vừa than thở, "Thật rắc rối mà, lần nào cũng cuộn lại gọn gàng rồi mới cất đi vậy mà đến lúc lôi ra lại rối tung lên. Cho nên mới nói thật may vì có cậu ở đây để gỡ nó."

[HaoBin | BinHao | Xuất Ngôn Thành Chương] Transfic: Mùa hạ hương bạc hà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ